#danmei


CHƯƠNG 22

edit: yunn
beta: T.A

Trì Như Phong trừng mắt nhìn mình trong gương, đối với loại biến hoá trên thân thể này cảm thấy có chút ẩn ẩn sợ hãi.

Vì muốn xác nhận lại, Trì Như Phong run tay lấy chiếc dao nhỏ trong chìa khóa, hướng cánh tay mình rạch thành một đoạn vết thương.

Y cảm giác được một hồi đau đớn, nhìn máu từ vết thương chảy ra từng giọt, sau đó miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời máu chảy ra cũng dần bị thấm vào da.

Thật sâu hít vào một hơi, y rửa sạch vết máu trên cánh tay và trên lưỡi dao, cố gắng tĩnh tâm lại. Hồi tưởng lại, khả năng duy nhất có thể làm cho mình biến thành như vậy, chỉ có thứ thuốc Sở Vãn Đình tiêm cho mình cả tháng nay kể từ khi tiến vào viện khoa học.

Trì Như Phong thu hồi dao nhỏ, hướng cửa phòng bước đi, chỉ cảm thấy trong nội tâm phập phồng không ngừng.

Vô luận là thế nào, y cũng muốn hỏi Sở Vãn Đình xem cái này đến tột cùng là chuyện gì.

**********************

Đi vào phòng thí nghiệm số 5, Trì Như Phong thấy Tiểu Cát đã trước y một bước đến nơi này, đang cùng Sở Vãn Đình loay hoay một trận với công cụ màu trắng bạc y chưa từng nhìn thấy.

Nhìn bề ngoài thiết bị kia chính là một cái giường bằng kim loại, vị trí đặt tay chân và cổ có đai cố định, phía trên đầu có treo một thứ gì đó cực lớn, kiểu như cái lồng để hấp tóc vậy.

“A, Như Phong ngươi đã đến rồi.” Sở Vãn Đình trông thấy y, liền đứng dậy cùng y chào hỏi.

“Sở viện trưởng, tôi muốn biết thứ thuốc mỗi ngày đều tiên cho tôi là thuốc gì?” Trì Như Phong đi đến trước mặt Sở Vãn Đình, nhẫn nhịn mở miệng.

“A, ngươi đã phát hiện ? Có phải thân thể đã có biến hóa gì không? Kỳ thật cũng không có gì phải giấu ngươi.” Đối mặt với chất vấn của Trì Như Phong, Sở Vãn Đình khẽ động khóe môi, “Đó là chiết xuất từ trong máu Hóa Luy ra. Chờ ngươi làm xong thí nghiệm cho trí nhớ sống lại, ta sẽ làm kiểm tra toàn thân lần thứ nhất cho ngươi.”

Lúc này, Tiểu Cát đem một chiếc hòm kính đặt bên cạnh thiết bị kia, rồi nói với Sở Vãn Đình : “Thầy, đã chuẩn bị xong.”

Trong chiếc hòm kính có dịch chống phân huỷ đang ngâm thi thể trần truồng của một lão nhân. Ông có mái tóc hoa râm thật dài, dung sắc an tường bình tĩnh. Chỉ nhìn bề ngoài, ai mà nghĩ ra ông chính là xác ướp cổ ngàn năm trước.

Trên trán đeo một vòng kim loại lớn, cùng những thiết bị trên giường kết nối với nhau.

“Cái này, là cái gì?” Nhìn một màn quỷ dị trước mắt, Trì Như Phong lui lại hai bước.

“Như Phong, ngươi không muốn biết ngàn năm trước, Cẩn Vương khi còn sống là người như thế nào ?” Sở Vãn Đình đi đến đối diện Trì Như Phong, nhìn y cười, ánh mắt mê say, “Trí nhớ của cổ nhân ngàn năm trước, đều sống lại trong bộ não của ngươi, ngươi không thấy phấn kích tự hào về nó sao ?”

“Tôi không làm loại thí nghiệm vô lý này, tôi ……”

Trì Như Phong vừa nói đến đây, Sở Vãn Đình đột ngột một quyền nện lên bụng y, vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Trì Như Phong chỉ cảm thấy đau đến trước mắt tối sầm, từ từ ngã xuống, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sở Vãn Đình đưa tay đỡ lấy y, cùng Tiểu Cát đưa y lên giường kim loại, dùng dây trói tay chân y,  đầu toàn bộ cố định.

Lúc Như Phong khôi phục một chút khí lực cùng thần trí, thì cả người đã bị cố định lại trên giường, động cũng không thể động.

“Dừng tay! Các người làm ….”

Trì Như Phong chưa nói xong, Sở Vãn Đình đã bắt đầu khởi động thiết bị trên giường, cười nói: “Sớm đoán được ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà.”

Được khởi động, cả thiết bị đều chấn động lên, các loại đèn chớp sáng không ngừng. Sở Vãn Đình đứng trước mặt y, không chút hoang mang thao tác điều chỉnh.

Trong khoảnh khắc, Trì Như Phong cảm thấy có một dòng điện từ đầu thẳng chạy xuống toàn bộ cơ thể, toàn thân bắt đầu kịch liệt co rút. Y mở to mắt, trông thấy cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến thành đen tối, rồi nhanh chóng biến thành vực sâu đen kịt.

Sở Vãn Đình điều chỉnh xong, chuyển ghế đến bên cạnh Trì Như Phong, si mê nhìn y, duỗi ngón tay thon dài xinh đẹp, vén những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trên gò má Trì Như Phong.

Không biết qua bao lâu, vực sâu đen kịt trước mắt Trì Như Phong xuất hiện một vòng ánh sáng, vô số phân cảnh như chiếu vào cái bóng trong nước, ở trước mặt y di động mờ nhạt ———–

Y thân là con cả của Cẩn Vương, từ nhỏ đã hưởng sự giáo dục dành cho các bậc đế vương cao quí. Mười bảy tuổi lấy vợ, lấy một nữ nhân xinh đẹp nhất, có giá trị lợi dụng nhất. Mà mối tình đầu của y, chỉ vì là nam nhân, nên trong ngày đại hôn của y đã được ban thưởng một dải băng trắng.

Tuy khổ sở, nhưng y hiểu đây là bắt buộc. Muốn làm vương, thì phải trả một cái giá rất lớn.

Từ đó về sau liền đóng chặt nội tâm, đem chính mình bao trong lớp vỏ cứng rắn, không nói tới hận, cũng không nhắc đến yêu. Mãi cho đến năm hai mươi ba tuổi, phụng chỉ đi ra nước ngoài tìm hiểu phong thổ.

Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cưỡi được ngựa tốt có được bảo kiếm, tiện tay cũng có thể kéo được cây cung cả ba trăm cân. Cho nên vừa bước lên thổ địa dị quốc, cũng không tìm dân bản xứ điều tra kĩ càng, đã dẫn theo nhân mã phất cờ, khắp nơi cưỡi ngựa săn bắn, đường hoàng làm càn coi trời bằng vung.

Ai ngờ lại xông vào nôn ti chi dã, nơi dân bản xứ tuyệt không dám đặt chân vào.

Tuy thủ hạ đắc lực chết rất nhiều, bản thân cũng suýt mất mạng, nhưng vì thế mà chiếm được tàm nhân thiếu niên tên Hóa Luy. Y một điểm, cũng không hối hận.

Một hài tử lại tinh khiết xinh đẹp như vậy, toàn thân đều tản ra sức sống bừng bừng. Hắn không rành thế sự, không biết y thân là Cẩn Vương thế tử tôn quý, hắn chỉ đơn thuần mà yêu thương y.

Tình yêu chết đi đã lâu, bắt đầu lặng lẽ bị khơi gợi.

Có kinh nghiệm từ năm mười bảy tuổi đó, vì vậy y thay đổi phương thức giữ Hóa Luy bên người. Tuy Hóa Luy không thích, nhưng lại là phương pháp duy nhất để bọn họ sống cùng nhau.

Ngoại trừ tự do, y cái gì cũng có thể cho Hóa Luy, nhưng Hóa Luy lại chạy, cùng với một hạ nhân ti tiện.

Y đến thôn nhỏ xa xôi bắt được cái tên hạ nhân kia, sau khi nghiêm hình tra tấn, hạ nhân thần trí mơ hồ cái gì cũng khai cả ra.

Khi y biết hạ nhân mình đã cùng Hóa Luy dâm hợp qua, tức giận đến phát điên, trong đáy lòng đã tìm hàng vạn phương thức để trừng phạt Hóa Luy.

Nhưng đến khi thật sự tìm được Hóa Luy, trông thấy nước mắt của Hóa Luy, y chỉ còn thấy bi thương cùng thất vọng.

Vô luận phải dùng đến những thủ đoạn như thế nào, y cũng muốn lưu lại Hóa Luy. Đó là sinh mệnh y, là thứ duy nhất y thật sự muốn giữ lại cho mình.

Tuy nhiên y cũng biết rất rõ, lưu lại Hóa Luy, cũng chính là triệt để huỷ hoại hắn.

 

Bình luận về bài viết này