#danmei


CHƯƠNG 23

Edit: Yunn
Beta: T.A

Y đem Hóa Luy nhốt vào Tàm thất, năm qua năm, ngày qua ngày. Nhưng y dù sao cũng là con người, đến tận khi y già đi, khuôn mặt Hóa Luy vẫn còn như cũ.

Bọn họ đã dây dưa cả đời, đối với Hóa Luy của hiện tại, y vô cùng tinh tường. Nếu như y chết đi, Hóa Luy nhất định sẽ phụ thuộc vào một nam nhân cường thế hữu lực khác để sinh tồn.

Một khuôn mặt tinh xảo như thế, một thân thể dâm đãng vô cùng, tác cầu vô độ như thế…… Đương nhiên là báu vật mà nam nhân trên đời muốn cầu còn không được.

Y không thể tưởng tượng cũng không thể chịu được chuyện này, cho nên y muốn Hóa Luy chôn cùng. Dù cho đến hoàng tuyền, Hóa Luy cũng chỉ có thể sống với y, cùng y vĩnh viễn tư thủ dây dưa.

Đương nhiên, không chỉ vì như thế ……

“Thầy, y hình như không ổn!” Tiểu Cát đứng bên người Trì Như Phong, hô to.

Trì Như Phong nằm trên giường kim loại, toàn thân mỗi một búi cơ bắt đầu co rút không ngừng, khóe môi sùi bọt mép, trong đôi mắt xám lạnh, đồng tử nhanh chóng phóng đại.

“Không xong, có thể do ta quá mức nôn nóng vào thành công, làm cho não bộ y không cách nào lần đầu gánh một số lượng lớn các thông tin cùng lúc như thế.” Sở Vãn Đình liền nhanh chóng đóng van, sau đó đem tứ chi đang bị cố định của Trì Như Phong lập tức tháo bỏ.

Lại nhìn Trì Như Phong, chỉ thấy y toàn thân đều cứng ngắc, mà ngay cả trái tim cũng không còn đập.

“Nhanh đi lấy máy điều hòa nhịp tim!” Sở Vãn Đình gấp đến độ trên đầu toát mồ hôi, một bên hướng Tiểu Cát lớn tiếng gầm rống, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo Trì Như Phong, thực hiện mát xa cho Trì Như Phong.

Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn mất đi Trì Như Phong, y là một trong những vật thí nghiệm quan trọng của mình.

Tiểu Cát rất nhanh đem máy điều hòa nhịp tim tới, thông qua luồng điện, Sở Vãn Đình cầm máy điều hòa nhịp tim cắn răng nhằm vào lồng ngực Trì Như Phong tiến hành sốc điện.

Sốc điện đã được nửa giờ. Thời gian càng càng dài, Tiểu Cát mấy lần muốn khuyên Sở Vãn Đình từ bỏ, nhưng nhìn Sở Vãn Đình ánh mắt chấp nhất chuyên chú, lại biết rõ khuyên cũng không được.

Trì Như Phong thân thể cứng nhắc nằm trên giường, lần lượt bắn lên rơi xuống. Có lẽ vì Sở Vãn Đình không ngừng cố gắng, có lẽ vì y đã thích ứng được với những biến hóa về thể chất, trái tim rốt cục cũng từ từ đập lên.

**********************

Từ lần cuối cùng nhìn thấy Trì Như Phong, đến nay đã gần ba tháng.

Lúc này bầu trời trong xanh, Hóa Luy đi đến ban công phòng thí nghiệm, cho chim xanh ăn lần cuối cùng.

Sau đó, hắn giật chốt, mở toàn bộ cửa lồng ra.

Chim xanh nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen nhỏ nhìn nhìn Hóa Luy, do dự một lát, rốt cục không cách nào chống cự được mà giương cánh bay cao lên mảng trời xanh vẫn ngày đêm ao ước.

Nó vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, bay ra cửa lồng, ở trong phòng thí nghiệm xoay một hồi, rồi không thấy bóng dáng.

Hóa Luy nheo mắt lại, ngửa đầu hướng về phía mặt trời chói chang, bên môi mang theo nét cười.

Nhốt ngươi lại, giải sầu tịch mịch cho ta …… Là ta không tốt.

Sau này ngươi hãy tự do tự tại mà sống nhé. Còn ta, cũng sẽ tìm đến tự do thuộc về mình.

Ba tháng qua, hắn không hề cùng Sở Vãn Đình lên giường, tất cả thời gian đều nhớ tới Trì Như Phong, nhưng Trì Như Phong lại không tìm đến hắn như ngày thường nữa.

Những thứ sợ hãi kinh hoàng kia cũng không biến mất trong kí ức. Nhưng mãnh liệt đến độ áp đảo tất cả chuyện này, là sự khắc cốt tương tư Trì Như Phong.

Hắn luôn quên không được Trì Như Phong. Quên không được lời nói của y ngày đó, quên không được y vì mình mà rơi lệ.

Thời gian ba tháng, đủ để Hóa Luy thấy rõ nội tâm của mình.

Nếu quả thật không gặp lại nhau, nếu quả thật chỉ yên lặng ở nơi này giãy dụa trong tưởng niệm, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đoạn quá khứ này.

Hắn đã hiểu rất rõ ràng, chỉ có thử quên quá khứ, thử tiếp nhận Trì Như Phong hiện tại, mới có thể tìm được hạnh phúc.

Hắn không thể lại lừa gạt chính mình, không thể lại trốn tránh, hắn yêu Trì Như Phong như vậy. Quá khứ, hãy để nó qua, dù sao thời gian đã qua cả ngàn năm, vật chuyển người đổi, ngay cả vương triều năm đó cũng đã bị chôn vùi.

Hiện tại, hắn không cách nào đợi chờ nữa. Nếu Trì Như Phong không đến…… Như vậy, hắn sẽ đi tìm Trì Như Phong.

Hóa Luy vừa quyết định xong, liền muốn đem ý định này nói cho Sở Vãn Đình, cũng cảm tạ hắn luôn chiếu cố mình trong suốt thời gian qua.

Sở Vãn Đình làm người tốt như vậy, chắc hẳn lập tức đáp ứng a.

Chim xanh mặc dù bay mất, nhưng vài mảnh lông vũ vẫn còn vương nơi cửa sổ.

Nhớ rõ Trì Như Phong đã từng kể cho hắn nghe truyền thuyết về chim xanh. Người hùng của câu chuyện đi rất nhiều địa phương để tìm kiếm hạnh phúc, cuối cùng cũng tìm được chốn riêng cho bản thân mình.

Ngay lúc này, Hóa Luy không giống trước kia, đã tinh tường hiểu được hàm nghĩa của chuyện xưa – cái gọi là hạnh phúc, không tại bất cứ nơi nào, trong tay của bất cứ ai, mà ở trong chính lòng mình, dựa vào chính mình để theo đuổi và nắm bắt.

Nghe được tiếng mở cửa quen thuộc, Hóa Luy vội vàng chạy đến cửa, thấy Sở Vãn Đình đi đến.

“Ta có ít lời ……”

Nhưng Hóa Luy vừa mở miệng, Sở Vãn Đình đã cắt đứt lời phía sau của hắn, xoa đầu Hóa Luy mở miệng: “Hóa Luy, những thứ khác nói sau, ta có thứ này muốn cho ngươi xem, mau cùng ta ra ngoài.”

Hóa Luy nhìn bộ dáng hắn hưng phấn, không đành lòng cắt đứt như vậy, liền nuốt xuống lời muốn nói, gật gật đầu: “Hảo.”

Sở Vãn Đình cầm tay hắn, kích động đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

**********************

Nơi Sở Vãn Đình mang Hóa Luy đi, là một nhà kính khổng lồ trong viện khoa học.

Nhà kính này rõ ràng mới được dựng lên gần đây. Bên trong toàn bộ đều là cây dâu, có thể nhìn không thấy đâu là tận cùng.

“Đây là dâu nhập khẩu từ nước ngoài, bốn mùa không rụng lá, nghe chuyên gia nói mấy năm gần đây mới phát hiện ra giống này. Tuy tốn không ít tiền, nhưng vì ngươi, thì đều đáng giá.” Sở Vãn Đình kiễng chân, đem lá dâu tươi giao cho Hóa Luy.

Hóa Luy đem lá dâu bỏ vào miệng, nếm thử hương vị, suýt nữa rơi lệ.

Đúng vậy…… Đó là lá dâu thuộc về nôn ti chi dã!

Hóa Luy giương mắt nhìn Sở Vãn Đình thần sắc hưng phấn, đột nhiên cảm thấy hiện tại không cách nào có thể nói chuyện muốn rời đi với người này.

Hắn vì mình tỉ mỉ chuẩn bị rừng dâu này như vậy, nhất định là muốn để mình ở lại đây lâu dài a.

Có lẽ đến tối, hoặc là ngày mai nói sau cũng không muộn.

Hai người ở nhà kính đi dạo nửa ngày, thấy sắc trời dần ngả về tây, liền dắt tay rời khỏi.

Đang đi bộ trong một con đường rợp bóng cây dẫn đến phòng thí nghiệm, thì đụng mặt hai người.

 

Tiểu Cát giúp đẩy xe lăn xấu hổ nhìn qua bọn họ, tiến cũng không được, lui cũng không xong.

Trì Như Phong ngồi trên xe lăn, chỗ đầu gối đắp một tắm chăn dày, dáng người tiều tụy gầy gò, đốt xương khắp nơi nhô ra. Chỉ có đôi mắt đen nhìn về phía Hóa Luy, vẫn ôn nhuận nhu hòa như thế.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: