#danmei


CHƯƠNG 20

edit: Yunn
beta: T.A

Sáng sớm hôm nay, Trì Như Phong như thường ngày sớm rời giường, rửa mặt rồi chuẩn bị xuống tầng dưới đợi Hóa Luy, lại trông thấy Đường Tâm vẻ mặt giận dữ đẩy cửa ký túc xá tiến vào.

Cô tiều tụy gầy gò không ít, gò má đều hõm xuống. Chỉ có một đôi mắt, sáng ngời bức người, như hai luồng hỏa thiêu đốt.

“Tôi cùng ba ba ở bên ngoài tìm cậu một tháng, mới biết được cậu đang ở viện khoa học, lại không liên lạc với chúng tôi!”  Đường Tâm vọt trước mặt Trì Như Phong, ngẩng đầu lên, một phen nắm chặt vạt áo của y, “Cậu, cậu là đồ khốn! Cùng Sở Vãn Đình ký loại hợp đồng này…… Cậu còn không biết ông ta là người như thế nào ?!”

Trì Như Phong quay mặt qua chỗ khác, không dám đối mặt với đôi mắt đen sáng tức giận kia của cô.

Sở Vãn Đình mười mấy tuổi đã được thế giới xưng là thiên tài khoa học kĩ thuật, vì quốc gia giành được không ít vinh dự huy hoàng. Nhưng mười hai năm trước, hắn lại bị viện khoa học trong nước xoá tên, điều động đến đây trở thành nghiên cứu viên bình thường.

Nghe nói cũng bởi vì thí nghiệm làm quá giới hạn, làm nhiều người tử vong, trên thế giới sản sinh ảnh hưởng rất xấu, cũng đối với tài sản quốc gia tạo thành tổn thất rất lớn.

Hắn bước lên vị trí viện trưởng viện khoa học, cũng là chuyện gần hai ba năm sau.

Điểm này, Trì Như Phong không phải không rõ ràng.

“Ba ba đã vì cậu thanh lí thiệt hại, cậu hiện tại theo tôi đi, rời khỏi đây!” Đường Tâm nắm tay y, trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, “Thừa dịp bây giờ còn kịp!”

“Không, tôi không đi.” Trì Như Phong cắn răng, mở tay cô ra.

Đường Tâm không nghĩ tới y cứng đầu như vậy, lại nghĩ tới mình và cha một tháng qua vì y bôn ba mệt nhọc, lo lắng hãi hùng, tức giận đến run lên, xoay người hung hăng cho y một tát, đến mức phiến tay sưng đau: “Cậu không đi, muốn ở chỗ này chờ chết ?!”

“Đường Tâm, tôi không thể đi.” Trì Như Phong gò má bên trái dần sưng đỏ lên, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhìn cô, “Tôi thực xin lỗi cậu cùng giáo sư Đường Lâm …… Hai người, coi như không biết đến tôi đi.”

Cô biết rõ tính tình của y, nhìn như ôn hòa, nhưng quyết định chuyện gì thì mặc cho ai khuyên giải đều không được. Nghe y nói như vậy, bi thương trong lòng như bài sơn đảo hải phun trào, gục đầu xuống khóc đến không kềm chế được.

“Ai…… Cậu đừng khóc a……” Đối mặt với nước mắt của cô, Trì Như Phong hoàn toàn là chân tay luống cuống, chỉ biết vụng về đem khăn tay trên người đưa tới.

Đang lúc Trì Như Phong không biết làm thế nào cho đúng, Tiểu Cát mở cửa đi vào, trông thấy cảnh này, kinh ngạc đứng ở cửa: “Trì Như Phong , Sở viện trưởng đang ở phòng thí nghiệm số 5 chờ cậu.”

“Tôi lập tức đi ngay.” Trì Như Phong do dự một chút, cuối cùng quyết định.

Không bằng làm cho Đường Tâm hết hy vọng luôn, đối với cô sau này cũng tốt.

Y đưa khăn nhét vào trong tay cô, đi nhanh đến trước cửa, vừa đi vừa hướng Tiểu Cát nói: “Trong phòng thí nghiệm cho tôi mượn một giường, sau này tôi sẽ ở luôn trong đấy, miễn cho người không có liên quan tìm đến khóc rống, thật xấu hổ.”

“Trì Như Phong, cậu đứng lại!” Đường Tâm bắt lấy khăn tay, một bên khóc một bên đuổi theo sau y.

“Y đã có tính toán của mình, miễn cưỡng cũng không hữu dụng.” Tiểu Cát thở dài, duỗi tay tại cửa ra vào ngăn lại cô.

Cô khóc nghẹn ngào không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bóng lưng cao gầy của Trì Như Phong dưới ánh nắng sớm, nhanh chóng đi xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

**********************

Phòng thí nghiệm số 5 nằm ở góc tây nam của viện khoa học, Trì Như Phong đi theo đường nhỏ trong nội viện, biết rõ Đường Tâm không có khả năng lại đuổi theo nữa, thì dần bước chậm lại.

Đi ngang qua phòng thí nghiệm chuyên dụng của Sở Vãn Đình, Trì Như Phong theo thói quen ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hóa Luy đang ở trên gác chăm chim xanh.

Hóa Luy dường như cũng nhìn thấy y, không tiếp tục trêu chọc chim nữa, chỉ rắc một nắm thức ăn liền vội vàng vàng xoay người trở về phòng.

Nhớ tới Tiểu Cát vừa mới nói qua, Sở Vãn Đình trước mắt đã ở phòng thí nghiệm số 5, nội tâm Trì Như Phong không khỏi động đậy.

Hiện tại là thời cơ tốt để gặp mặt Hóa Luy.

Nghĩ tới đây y không chần chờ, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, liền nhanh chân lách mình vào cửa.

Phòng thí nghiệm chuyên dụng của Sở Vãn Đình nằm ở tầng 5, y ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên cầu thang, rất nhanh đến tới cửa ra vào phòng thí nghiệm.

Cửa cũng không có khóa, vặn nắm đấm tay, Trì Như Phong đi vào gian phòng rộng rãi, ở trong phòng ngủ tìm được Hóa Luy.

Hóa Luy trông thấy y, lại vô cùng sợ hãi rụt rè run thành một đoàn, tránh ở sau bức màn rộng lớn đổ dài từ trần nhà xuống sàn.

“Hóa Luy, ngươi xảy ra chuyện gì?” Trì Như Phong đi đến trước mặt hắn, một phen vén rèm lên, trong ngực vô cùng khẩn trương, chỉ sợ làm kinh sợ đến hắn, nên tiếp tục duy trì vẻ mặt ôn hoà, “Hiện tại không có ai, ngươi không cần sợ.”

Hóa Luy vội vã lắc đầu, vẻ mặt như muốn khóc: “Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt…… Ta, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa.”

“Hóa Luy, Hóa Luy! Ngươi không phải sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi khỏi chỗ này, nhất định!” Trì Như Phong nắm chặt lấy bả vai Hóa Luy, vì người mình yêu mà lo nghĩ vạn phần, hơn nữa mấy ngày này đều khắc cốt tưởng niệm, không chút nghĩ ngợi liền vươn người hôn lên môi hắn.

Hóa Luy cả người đều được ôm trong thân thể cao lớn của Trì Như Phong, đầu lưỡi nóng rực, hương vị quen thuộc, làm quá khứ u ám lại rõ ràng hiện ra.

Hắn không thể ức chế run lên, đột nhiên dùng sức cắn vào đầu lưỡi Trì Như Phong.

Trì Như Phong kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông hắn ra, đưa tay bịt chặt miệng, dòng máu tinh tế ngay tức khắc theo các kẽ ngón tay uốn lượn chảy xuống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: