#danmei


Chương 1

Editor: Bi
Beta: T.A

Tình yêu có màu gì? … Là trong suốt.

Tưởng niệm mang sắc gì?… Là trong suốt.

Khi yêu nhau say đắm, chúng ta hồn nhiên chưa phát hiện rằng nỗi nhớ đã dần lan tràn.

Khi nhớ nhau đến từng hơi thở, chúng ta rốt cuộc cũng hiểu ra, vốn dĩ là bởi tình yêu.

***

“Tần Thụy!”

Vào một buổi sáng sớm, tiếng nói của chủ nhiệm đã vang lên ngay cửa.

Tôi ngẩng đầu, dụi đi mẩu thuốc lá còn lại một phần ba mà không rơi chút tàn nào.

“Chủ nhiệm, tối qua ngủ ngon chứ, trông mặt chị có vẻ hồng hào lắm.”

“A, thật không thật không, quá tốt quá tốt rồi.”  Trong chốc lát, bà cô già bốn mươi tuổi mừng rỡ nheo mắt lại, vô ý thức mà sờ soạng khuôn mặt, thậm chí còn hăng hái đi ra hành lang đứng trước gương mà soi đi soi lại mấy cái.

Tôi khẽ cười, một ngày nịnh nọt thuận lợi, đúng là có tài ăn nói thật.

Chu Tiêu từng nói, Tần Thụy cậu dẻo mồm như vậy, lúc vô tình thì mê hoặc được đàn bà lắm tiền, bất kể già trẻ, cứ theo sát cậu thì chẳng hiểu sao đều sẽ bị dụ dỗ hết.

Là vô tình sao? Trong đầu tôi luôn hiểu rõ, từ năm mười tám tuổi, từng ánh mắt, cử động của mình đều chỉ dừng lại ở một người.

Mà người kia, đến khi phát hiện được mọi chuyện, đã chọn cách giải quyết xấu xa nhất…

Hắn không rời khỏi tôi, nhưng lại thân mật với kẻ khác. Hắn thân thiết với tôi thế nào, thì đối với bất kỳ ai cũng gần gũi như vậy. Hắn với tôi cũng như với mọi người, không hề phân biệt. Dường như giữa chúng tôi, chưa bao giờ có gì gọi là bạn thân nhất.

Hắn cũng bắt đầu qua lại với cô gái được cho là phiền phức trước đây. Đẹp trai như hắn khiến con gái rất khó chối từ, với ai hắn cũng cười, kể cả tôi, nhưng trong đó, chẳng có ai là đặc biệt cả.

Tốt, vậy thì chúng ta đấu phong lưu đi!

Chỉ cần hắn thân thiết với cô gái nào một chút, tôi sẽ trăm mưu ngàn kế dùng nụ cười rạng rỡ vô địch này mà đánh chiếm thành trì.

Dồn dồn dập dập, chúng tôi đấu minh bạch hai người, nhưng ngầm phía sau, lại gay cấn đến quyết liệt.

Hắn cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh đùa giỡn, mặc cho tôi xanh đỏ không phân biệt được mà tiếp tục trò chơi buồn chán này, cho đến khi Đỗ Kinh Tinh xuất hiện…

“…Tần Thụy!” Giọng nói của chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Một lát sau, tôi nhìn thấy bên cạnh chị có một cậu bé mày thanh mắt đẹp đang đứng.

Một gương mặt chưa từng thấy qua.

Thật là có thể dùng hai chữ “thanh tú” mà hình dung cậu bé này, ngũ quan sạch sẽ, ánh mắt không có tạp niệm, ngay cả tóc cũng mềm mại như cỏ cây xanh rờn dưới ánh sáng mặt trời trong lành.

Đột nghiên nghĩ, năm đó, lần đầu khi hắn nhìn thấy tôi, có nghĩ rằng tôi cũng là một cậu bé sạch sẽ dễ chịu thế này không?

“Lại đây, để tôi giới thiệu một chút.” Chủ nhiệm cười với cậu bé kia, dùng tay chỉ chỉ tôi, “Đây là Tần Thụy,” sau đó chuyển hướng, “Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp vừa mới vào làm, tên là…”

“Đinh Tưởng Quan!”

Cậu bé cười trong sáng, dõng dạc lớn tiếng giới thiệu tên mình.

Cứ như ở trong quân đội, cậu giống như đang lớn tiếng hô số hiệu với huấn luyện viên của mình vậy.

Tôi cười, dễ thương thật.

“Xin chào,” tôi chìa bàn tay thân thiện ra.

***

“Mới tốt nghiệp đại học sao… chuyện gì cũng không hiểu, cũng không cần phải hiểu, chí khí mà đường hoàng.”

Dưới ánh đèn ám mị, Chu Tiêu tủm tỉm cười đoạt lấy bia trên tay tôi.

“Đúng vậy, khoảng thời gian hạnh phúc mà.”

Tôi cũng cười tủm tỉm, nhanh chóng vươn đầu qua, phun vào trong ly của cậu ta mấy giọt rượu ngon.

“Cậu thật gớm ghiếc!” Chu Tiêu thét lên, bất chấp việc dọa sợ cô em gái mà cậu ta đã liếc tới liếc lui suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi hài lòng cười lớn, “Anh em nhiều năm như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu thích hành động này của tôi chứ.”

Chu Tiêu một tay đấm lại, “Ai cậu cũng biến thái như vậy!”

Nụ cười của tôi đột nhiên đông lại. Tôi vẫn không rõ là Chu Tiêu rốt cuộc có phát hiện chuyện lúc đó giữa tôi và Trần Mặc hay không, hai chữ “biến thái” như cái lỗ châu mai, làm tôi chấn động đến khó chịu.

“Ngây ra cái gì,” Chu Tiêu ầm ầm rống lên, “Cậu thực sự biến thái, anh em đều biết cả.”

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt cậu ta trong suốt như nước.

Bỗng dưng hiểu rõ, bất kể cậu ta biết nhiều hay ít, đều nhận thức được hai chữ “anh em” này, giúp bạn còn không tiếc cả sinh mạng.

Rất hạnh phúc.

Cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên cả ánh đèn cũng trở nên ấm áp, chiếu sáng niềm vui sướng nhấp nhô trong lòng tôi.

Đây là quán bar của A Nam. Năm đó A Nam mới vào học kỳ một của đại học, thế nhưng lại mở một cửa hàng bên ngoài, bắt đầu chỉ quy mô nhỏ, sau dần thì phát triển rộng ra.

Sau khi nhà trường biết được, họ hô hào rằng còn thể thống gì nữa. Nhưng vì cuộc sống của chính mình, A Nam luôn phải kiên trì. Hắn là một cô nhi, tiền học tiền sinh hoạt trước đây đều do người mẹ đã qua đời trong một tai nạn xe cộ để lại. A Nam chưa bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ đi theo lối sống mà mình yêu thích.

Dường như ban đầu, thành tích của hắn tốt đến mức có thể được cử đi học thương mại quốc tế, thế nhưng hắn vẫn khăng khăng ở lại cái học viện pháp luật này của chúng tôi. Lý do rất đơn giản, hắn nói hắn yêu bức tượng đồng của Trung Sơn tiên sinh ở sân trường.

Kết quả của cuộc tranh chấp với trường học là A Nam chủ động xin nghỉ học, từ nay về sau thà rằng không nhìn tượng Trung Sơn tiên sinh hắn yêu thích, còn hơn là từ bỏ thiên đường nho nhỏ của mình.

Tính tình A Nam rất trầm lặng, cũng không hay nổi cáu.

Ở cùng phòng ký túc gần một năm, chúng tôi nhận được một đặc quyền, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể uống ở đây.

Chu Tiêu đặt tên, gọi nó là cái ổ.

“Ai, lại nói, chúng ta mới chỉ tốt nghiệp một năm rưỡi thôi.” Trữ Viễn An khẽ đẩy gọng kính, “Đừng làm như thể mình già lắm có được không?”

“Em trai à, đó là do cưng ngây thơ thôi, còn chưa nhìn thấu được thói đời nham hiểm đâu,” tôi trưng ra nụ cười rạng rỡ vạn người mê, xiết chặt bờ vai đơn độc của Viễn An.

“Không phải,” Chu Tiêu ngay tại lúc này, cùng tôi quả thực là một bộ đôi ăn ý tuyệt vời nhất.  Một tay kéo khuỷu tay còn lại của Viễn An, đem khuôn mặt cậu ấy chen giữa hai người, “Dê con non nớt như cậu, người ta thấy sẽ ăn ngay, lại còn là mồi béo bở cho họ…”

“Không thì… bọn tôi hai người là anh…”

Tôi cố tình để miệng phát ra âm thanh “chà chà”, cực kỳ giống một tên lưu manh.

“Dạy dỗ một chút…”

Chu Tiêu thì lại trừng mắt ra, cậu ta đi bắt chước cái kiểu lưu manh này trông buồn cười khủng khiếp.

“Cậu… các cậu…” Dê con cả người đều run rẩy…

“Cút mẹ nó đi!”

Đã bộc lộ bộ mặt hung ác.

Đây chính là diện mạo đích thực của dê con, một khi đã nóng giận thì lốt dê bảo biến sẽ biến mất, chỉ còn lại bản chất của một con sói.

Chơi rất vui vẻ, cho nên mấy năm qua, cục cưng sói đội lốt dê này luôn vinh quang đứng đầu bảng xếp hạng Billboard món đồ chơi mà tôi và Chu Tiêu thích nhất.

Chỉ thiếu việc trao bằng khen, khiến cho cậu ta cảm ơn các fan một phen.

Còn muốn áp sát Viễn An đùa một chút thì A Nam đã mặt mày tối sầm đi tới.

“Trữ Viễn An, hôm nay đều tính vào cậu.” Ông chủ một mực chỉ định.

“Vì sao?” Viễn An cầm ly sô-đa trên tay, còn chỉ chỉ về phía một núi ly rượu không trước mặt tôi và Chu Tiêu, ngón tay run rẩy.

“Tôi thích.” A Nam lộ ra bộ mặt hùng hổ, rốt cuộc là không nói đạo lý.

Viễn An thầm đau đớn cùng phẫn uất.

Hai mắt Chu Tiêu cười long lanh, liên tục nhìn về gương mặt A Nam và Trữ An, rõ ràng là đang xem  một vở hài kịch.

“Xóa bill cũng có thể…” Ông chủ mặt đen cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc, “Cái cửa trong trò chơi kia khiến tôi phiền muốn chết, rất muốn nhanh chóng trực tiếp đánh đến cửa khẩu nha.”

“Vậy… bây giờ cậu lưu ở chỗ nào?” Viễn An đột nhiên dũng cảm, đầu đang cúi xuống cũng ngẩng phắt lên nhìn.

“A….” A Nam trưng ra một gương mặt không chút biểu cảm nào, “Cung thứ tư.”

“—-A” Cục cưng sói đội lốt dê hưng phấn đến mức chỉ thiếu “gào khóc” mà kêu to, “Giao dịch xong, tôi giúp cậu đánh đến cửa khẩu, cậu phải xóa bill cho tôi.”

Khóe miệng Chu Tiêu nhếch lên, rồi cậu ta nhìn tôi làm mặt quỷ.

Tôi cười lớn.

Nêu như tôi cũng giống Viễn An thích chơi cung thứ tư thì cũng đã tiến vào rồi, nhưng do lại lười đánh nên thà là để hai lần ghi nợ đổi lấy lần lưu này.

A Nam, đã quá rõ ràng.

Sự thật rành rành khiến tôi thật buồn ói, chỉ có mỗi Trữ Viễn An kia là như khúc gỗ chẳng hiểu gì.

“Cậu nói xem rốt cuộc A Nam có biết cậu ta đối với Viễn An ….có tình ý… đã rất bất thường không?” Chu Tiêu sáp lại gần, cố gắng nhếch miệng, thì thầm với tôi.

“Nói không chính xác…” Tôi tinh tế quan sát A Nam đang thu dọn ở quầy cùng Viễn An đang nằm sấp một bên, hoa chân múa tay mà hưng phấn bí mật thông cửa.

Nếp nhăn xung quanh chân mày A Nam càng ngày càng tăng, lại nổi cáu rống lên, Trữ Viễn An cậu thế nào lại lớn tiếng huyên náo như vậy!

“Hắc hắc~~~”

“Cười cái gì?”

“Cậu không cảm thấy hai người bọn họ rất có ý tứ sao?” Chu Tiêu lộ ra nụ cười hồ ly, đắc ý làm một ly.

Tôi làm bộ mặt kinh hoàng, chờ cậu ta biết được rằng mình đang uống ly bia có nước bọt của tôi thì thể nào cũng đại chiến một trận cho mà xem.

***

Sau khi tạm biệt nhau, về đến nhà thì đã mười giờ ba mươi rồi.

Nhậu với Chu Tiêu cả người đều đau nhức, tôi vừa xả nước tắm vừa bật điện thoại nhắn tin.

Ding!

“Tần Thụy! Em, Đinh Tưởng Quan đây!”

Tôi sửng sốt, hử, là cậu bé mới tốt nghiệp luôn nhiệt huyết lại bồng bột kia.

Lúc nào cũng sôi nổi như thế a.

“Trưa hôm nay, cảm ơn anh đã mời em…”

Có tí lòng thành, chỉ là cặp lồng đựng cơm mà thôi, phiếu ăn công ty phát vốn nhiều dùng không hết, để đến tháng sau thì cũng thành phế thải rồi.

“…Hôm nào em mời khách nhé.”

Thật vậy sao? Tốt lắm… Muốn đi ăn đồ Thái không phải chỉ trong một hai ngày là được, cũng không phải tôi bóc lột hậu bối nha, chỉ là do không thể cự tuyệt ý tốt của người ta mà thôi ~~ ha ha ha

“Còn nữa… À, Tần Thụy, em nghĩ anh là một người bạn tốt rất biết làm người khác yên lòng…”

Chuyện này cũng nhìn ra sao? Vậy sau này thâm tình, tôi ăn hai bữa là được rồi…

“Em… Nếu rảnh rỗi có thể trò chuyện bạn gái em với anh được không? Sau khi tốt nghiệp, tình hình hai đứa em có chút… Em không tìm được ai giãi bày cả.”

Khặc! Tôi cũng không phải quân sư tình yêu, chẳng lẽ lại đem tôi thành anh trai lớn sao?

Thôi xong… Nhóc con này còn thẳng thắn lắm, lúc rảnh thế nào cũng lằng nhằng cho hai ba bữa…

Ding!

“Tần Thụy? Tôn Lê đây~~~”

Tôi mặt nhăn mày nhíu, cô nàng này tám trăm năm trước từng kiêu ngạo chỉ thẳng vào người tôi mà mắng rằng tôi là sao chổi của đàn bà, vẫn còn chưa rõ nguyên nhân…

Sao bây giờ lại đến tìm tôi?

“… Tôi gọi điện là muốn nói cho cậu biết, Kinh Tinh đã trở về.”

Cái chén trong tay tôi suýt nữa rơi xuống đất, Đỗ Kinh Tinh đã quay lại rồi sao?

“Chuyến bay ngày mai, chúng tôi ở Sapphire sẽ bàn bạc kĩ lưỡng, cậu nhớ là phải đến… Còn chuyện cụ thể… Dù sao cậu đến rồi hẵng hay.”

Tôi khẽ huýt sáo, cô gái này cứ như bà cụ ấy, đến bây giờ cũng không chịu nói rõ ràng, chuyện cụ thể ra sao… Cái đó cũng còn phải xem tôi có muốn biết hay không nữa…

Đỗ Kinh Tinh sớm đã không phải người tôi muốn quan tâm, trừ người kia ra, tôi cần gì cậu ấy phải giấu giếm mặt mũi Đỗ Kinh Tinh!

Ding!

Điện thoại lại có tin nhắn.

“Tần Thụy… Tôi…”

Thanh nhã dịu dàng… Chính bản thân tôi trở nên sửng sốt.

Tôi nhớ rất rõ cô ấy, Kinh Tinh…

“Ngày mai tôi sẽ trở lại, Tần Thụy, cậu… vẫn khỏe chứ?”

Tự dưng, tôi chẳng có phản ứng gì.

Tốt sao? Người kia bỏ đi, tôi còn khỏe thế nào được?

“Tần Thụy, cậu đồng ý với tôi, ngày mai nhất định phải đến… Ngày mai là lễ đính hôn của tôi… Cậu nhất định phải đến, hứa với tôi.”

Tôi cười lớn, Kinh Tinh, cậu quả nhiên thông minh… Trước đây nếu biết cậu ta cố chấp như thế, tôi sẽ cự tuyệt không lộ diện…

Đính hôn… Cùng ai?

Hắn? Có phải hắn ta không?

Nhất định là hắn rồi.

Như vậy thì nguyên nhân khăng khăng đòi tôi đi, chỉ là muốn khiến tôi chấm dứt hy vọng?

Chết tiệt… Tôi sớm đã hết hy vọng rồi!

Chẳng lẽ ngay cả ban đêm muốn âm thầm nghĩ về hắn cũng không được sao?

Chết tiệt… Muốn thấy tôi khóc sao?

Mẹ nó! Còn lâu!

Đồ khốn khiếp…

Đau nhức, cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng chạy dọc theo đầu ngón tay, leo đến từng cơ quan. Không biết từ lúc nào, thân thể tôi mềm nhũn mà ngồi sụp xuống sát tường.

“Con mẹ nó!” Tôi ôm đầu, đôi môi nhỏ cố hít thở, cảm nhận được khóe mắt đang rất đau, có thể sẽ hứng lấy cái chết trong giây lát.

Sàn nhà lạnh lẽo… Lồng ngực nóng ran, tôi nghĩ mình dường như đang ở dưới địa ngục, muốn cười nhưng cả người đều vô lực, dù chỉ là một biểu cảm nhỏ.

Ding!

Không biết đã qua bao lâu, tin nhắn điện thoại lại che lấp đi khoảng trống. Từ trong địa ngục, tôi nghe được cái giọng nói vốn đã khắc sâu trong tâm trí, thế nào cũng không quên được.

“Tôi là Trần Mặc.”

Tôi biết… Tôi biết… Tôi không dám ngẩng đầu , tôi biết anh là Trần Mặc, giọng nói của anh cả đời tôi sẽ không thể quên.

Anh có số điện thoại của tôi sao?

“Tôi có,” Hắn vẫn biết rằng trong tình huống này tôi sẽ nghĩ gì, “Chỉ là không dùng đến…”

Tôi cười thảm.

Vậy ngày hôm nay, có phải là muốn nói cho tôi biết, anh ngày mai đính hôn, muốn tôi nhất định phải tham gia không?

“Tần Thụy… Tôi gọi là muốn nói cho cậu…”

Tôi không muốn nghe! Con mẹ nó Trần Mặc, anh là thằng khốn nạn! Anh có còn nhớ tôi soạn giới hạn đề thi cho anh mà bị viêm dạ dày cấp tính hay không? Anh có còn nhớ tôi vì anh mà đánh nhau với khoa kinh tế hay không? Anh có còn nhớ tôi đã từng nói, chỉ cần anh không muốn, tôi tuyệt sẽ không bám lấy  anh?

“… Vai nam chính ngày mai, không là phải tôi.”

…Con mẹ nó Trần Mặc, anh là thằng khốn nạn!

… A? A? A! Không phải là anh?

“Người muốn đính hôn với Kinh Tinh không phải tôi…” Giọng nói của hắn bất chợt có chút cười nhạo, tôi có thể tưởng tượng được lúc hắn nắm được điểm yếu của tôi thì sẽ có cái loại biểu cảm hạ lưu, muốn cười mà không cười này.

“… Mẹ nó…” Tôi nhếch miệng chửi. Một ngày chưa đủ thương tâm sao, tên này còn muốn trêu đùa.

Khặc, thế nhưng cũng không phải không biết rằng tôi đối với anh không có sức kháng cự.

“Cho nên, đêm nay cậu yên tâm nghỉ ngơi đi.” Hắn hình như vì cười mà sặc một tí.

Sặc cho chết đi.

“Còn nữa… Tần Thụy…”.

Tóc gáy một lần nữa lại dựng thẳng lên, tôi sợ… sẽ có chuyện…

Đến ngày hôm nay mới biết, cho dù đã qua lâu rồi, nhưng chỉ có hắn mới dễ dàng lôi tôi xuống địa ngục, đêm nay lại phải đau nhức nữa rồi,… Trần Mặc…

“Tần Thụy, ngày mai… tôi cũng sẽ đến…”

“Cứ như vậy đi. Bye.”

Ding…

Tin nhắn điện thoại đã hết.

Tôi mơ hồ quay đầu lại, bên trong bồn tắm nóng hổi, ngập đầy nước, còn đôi mắt tôi như bị sương mù che lấp…

Vừa đau nhức đến hít thở không thông, đáng lẽ đã có thể nén đi nước mắt nhưng không hiểu sao tôi lại yếu đuối đến không ngờ.

Ngày mai sẽ đến…

Ngày mai…

Rốt cục… Chúng ta cũng gặp nhau…

Trần Mặc…

***

“Ha ha ha” Tôi bước đi loạng choạng, cảnh vật trước mắt hoa lên, chỉ ngửi thấy mùi thơm xà phòng thoang thoảng của người đàn ông đang dìu mình, khiến tôi yên tâm mà thả hết trọng lượng.

“Tần Thụy!”

Hắn đành mặc cho tôi tùy ý túm lấy áo, phía đông thì nhấn vào tường, phía tây thì va vào hàng rào, “Cậu rốt cuộc có say hay không?”

“Trần Mặc…” Tôi cười rộ lên, hé mắt nhìn chằm chằm vào hắn, “Anh là một tên khốn khiếp.”

Hắn sửng sốt, ánh mắt lạnh lẽo.

Nhưng vẫn đẹp trai muốn chết.

“Không say đúng không?”

“Mẹ nó, anh giả ngu cái gì!” Tôi vẫn cười hì hì, nhưng tay thì không khách khí nhéo cánh tay hắn, “Đã hơn nửa năm, rốt cuộc anh cũng xuất hiện trước mặt tôi, chẳng lẽ anh không biết tôi là không nỡ say?”

Hắn giữ im lặng, cánh tay dùng lực, vất tôi sang một bên.

Tôi không giãy giụa, bị hắn quẳng nhưng tự né, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, thuận thế tựa lên tủ kính của một cửa hàng.

Đêm đã khuya, trên đường không một bóng người qua lại.

Ánh trăng xuyên thấu qua màn đêm không một vì sao, chiếu sáng cả hai người chúng tôi.

Không che giấu chỗ nào.

Tôi chớp mắt, nơi mà chỉ có một người là Trần Mặc.

Hắn cúi đầu xuống, không hề nhìn tôi, cụt hứng mà ngồi xuống đất, móc ra một điếu thuốc, ảo não mà châm lửa.

Là Camel, trước giờ hắn cũng chỉ thích mùi khói của Camel.

Đôi mắt như biển rộng của hắn có chút thất thần, theo từng làn khói bay phảng phất, đường nhìn của tôi không được rõ lắm. Những lúc không phòng bị, hắn luôn khiến cho lòng tôi xao động không kìm chế được.

“Tần Thụy,” hắn mở miệng, “Tâm sự với tôi đi. Tôi… rất nhớ cậu.”

Tôi đột nhiên cười rộ lên, dựa vào tủ kính, gần như tham lam mà nhìn hắn, “Trần Mặc, tôi hỏi anh một chuyện.”

“Ừ?” Hắn vẫn không ngẩng đầu, vòng khói lượn lờ khắp đường đều là tro bụi.

“Anh có biết mối tình đầu của tôi là khi nào không?”

“Lúc học tiểu học, cùng với mấy cô bé xinh đẹp lớp bên?” Hắn chữ được chữ mất.

“Tôi đã dậy thì rất trễ,” đi đến trước mặt hắn, tôi ngồi xổm xuống, cả gan ghì lấy gương mặt hắn khiến cho hắn không thể trốn tránh.

“… cho đến khi mười tám tuổi.”

“Mười tám tuổi…” Hắn nhẹ nhàng lặp lại, có tôi ở đằng trước, hắn không giãy ra được khỏi bàn tay của tôi.

Tôi cứng rắn tăng lực ở hai cổ tay, khiến hắn chỉ có thể ngước mắt lên.

Trong ánh mắt đó, rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi.

“Ừ… Mười tám tuổi, khi đó, tôi gặp anh. Trần Mặc.”

Khói thuốc đã tan sạch, chỉ còn một vệt dài rơi lại trên quần của tôi.

Dưới ngọn đèn lờ mờ, ngón tay thon dài của hắn gạt đi lớp tro tàn. Sau đó trên đùi tôi, một dọc xuống dưới, hắn tùy ý vẽ.

Bắt đầu đè nén hơi thở, tay hắn đè trên quần áo mạnh đến nỗi có thể tạo ra lửa. Cơ thể tôi yếu ớt ngồi giữa hai chân hắn, mặc cho hắn dùng đầu gối kẹp chặt phần eo. Tôi hận chính mình không phản ứng lại, chỉ càng luyến tiếc hơi ấm quen thuộc kia.

Đôi môi hắn ngưng đọng thời gian của tôi. Mùi vị thuốc lá trong khoang miệng truyền sang khiến tôi như muốn ho khan. Đầu lưỡi bị hắn kéo lấy làm tôi nếm đến cảm giác thống khổ cùng sung sướng của việc hít thở không thông.

“Cậu… Con mẹ nó… Biến tôi thành… Cái gì…” Tôi ngắt đoạn từng chữ, cảm giác được nhiệt độ tại đũng quần hắn liên tục tăng, đến mức khiến cho tôi cũng phải mãnh liệt đứng lên.

Hắn không nói, chỉ không ngừng vò mái tóc tôi, làm cho tôi chỉ có thể gắt gao bám lấy lồng ngực hắn.

Tôi cực căm thù loại hành động nữ tính mềm yếu này, thế nhưng bởi vì là hắn nên tôi nguyện ý chịu đựng.

“Khốn khiếp!”  Lúc nắm lấy tay tôi đưa đến nơi đó của hắn, đầu óc tôi đã “phừng” một cái, bùng cháy.  Giây tiếp theo đã kéo khóa quần xuống. Trong tay tôi, dục vọng của hắn đã nhiệt liệt dâng trào.

“Tần Thụy…  Nhanh lên… tôi… cho tôi…” Hắn liều mạng kẹp chặt thắt lưng, không cho tôi thoái lui, cố sức túm chặt cổ tay tôi, “Tôi đã lâu… đã lâu… không có…” Hắn thở hồng hộc, tình cảm mãnh liệt trong ánh mắt thậm chí có chút chật vật, nhưng vẫn dùng khuỷu tay dịu dàng mà vòng sang vai tôi.

Tay tôi vẫn không ngừng giúp hắn giải quyết, cố gắng không hung hăng mà bóp chết nó. “Trần Mặc, đồ khốn khiếp nhà anh, anh nói xem anh đã biến tôi thành cái gì!”

Hận hắn!

Hận chết hắn!

Hận đến muốn cắn chết hắn!

Hắn vứt bỏ tôi nửa năm trời, nói mất tích thật sự là không thấy bóng dáng đâu. Tôi gần như lật tung mọi nơi cũng không tìm được cái bóng chết tiệt của hắn. Sau đó, lúc xuất hiện thoáng một cái thì đem tôi kẹp giữa hai chân, còn khiến tôi dùng tay giúp hắn phát tiết, có công bằng sao?

Cần phải bóp chết anh!

Nếu được, ngày hôm nay lão tử sẽ phế ngươi!

“Tần Thụy…” Hắn bắn ra trong tay tôi, khắp bàn tay đều là dịch lỏng trắng, không khỏi có chút đắc ý muốn độc chiếm.

“… Tần Thụy,” Hai chân như muốn nhũn ra của hắn vẫn cố chấp đến kỳ lạ, đầu gối run rẩy, tại thắt lưng cùng cái mông của tôi liên tục khiêu khích, “…Tôi muốn vào.”

“…” Tôi trừng lớn mắt, khẳng định rằng dưới đèn đường, ánh mắt hắn nghiêm túc đến mức không gì sánh được, “…Ở đây?” Tôi nuốt nước bọt.

“Ở đây.”

Tia sáng trong con ngươi của hắn chính là dã man từ trong máu thịt mà ra, tôi đã quá quen thuộc rồi… Hắn thực sự muốn.

“Không được!” Tôi kiên quyết cự tuyệt, có chết cũng không muốn ở trên đường cái sáng trưng cùng đàn ông làm tình đâu!

Hắn như dã nhân cắn lấy quả táo A – đam trên cổ tôi, khiến tôi khàn giọng mắng, “Mẹ nó, đã không cho rồi mà! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay!”

Tôi sống chết chống đỡ đùi của hắn, nhưng lại bị bàn tay cường bạo của hắn làm cho không ngừng đau đớn, bản thân lại không muốn khóc, dù cho mình hay yếu đuối.

Cho rằng mình bị đối đãi không chút dịu dàng, rất tủi thân.

Cho rằng mình đã thích hắn đã lâu như vậy, sâu đậm như vậy, rất tủi thân.

Cho rằng dù bị xúc phạm đến mức ấy, mình vẫn không tài nào chống cự, rất tủi thân.

“Tần Thụy… cậu có biết không… cậu đã hại tôi. Cậu đã hại tôi.”

“… Vốn dĩ tôi có thể lấy Đỗ Kinh Tinh… Loại con gái cần sắc có sắc, cần tài có tài, cần tiền có tiền này, có biết bao nhiêu người tình nguyện xếp hàng!”

“… Cậu đã hại tôi, tôi hận không thể băm cậu thành trăm ngàn mảnh nhỏ…”

Hắn ngồi trước thềm cửa hiệu, đem toàn bộ thân thể tôi ôm vào lòng, hai bàn tay cố sức nâng cao cái mông của tôi.

Tôi cảm thấy thẹn đến mức muốn giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích…” Hắn đột nhiên đem mặt chôn chặt ở phía sau tai tôi. “Tần Thụy, tôi muốn tiến vào, tiến vào bên trong cậu… Tôi muốn đến chết… đừng nhúc nhích…” Hơi thở nóng hổi của hắn phà vào tai của tôi, khiến cho thính giác dường như bị kém đi, tự dưng lại nghĩ giọng nói hắn khi nãy vừa dịu dàng vừa đau thương…

Dịu dàng khiến tôi muốn khóc… Đau đớn đến mức khiến tôi muốn ôm chầm lấy hắn…

“Cứ như vậy…” Hắn tiếp tục hôn nhẹ lên vành tai tôi, “Ôm lấy tôi, nâng eo lên, ngoan nào… đừng nhúc nhích…”

Hắn cởi bỏ quần của tôi ra, thậm chí chờ không được liền mở đầu gối ra, căng thằng mà cố gắng đem dục vọng tiến vào nơi yếu ớt kia.

“Không được!” Tôi đau đớn kêu lên, “Đau lắm, không được, không được!”

Hơn nửa năm qua, nơi đó chưa từng bị chạm qua. Đến hôm nay liên tục bị kích thích đến co giật không ngừng, căn bản là không thể chịu đựng được một chút xâm chiếm nào.

“Mẹ nó,” Hắn tàn bạo mà phun ra một câu chửi thề, nắm lấy tay tôi, còn lấy chút tinh dịch còn sót lại trên người bôi trơn đầu ngón tay mình.

“A…” Khi ngón tay đi vào bên trong, tôi không nhịn được bấu chặt lấy đùi hắn, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt.

“Chết tiệt…” Hắn cũng đau đớn kêu lên, chỉ có thể kiềm nén chờ tôi dần thích ứng với cảm giác xâm nhập này.

… Sau đó, hắn vẫn kiên trì chậm rãi ma sát cánh mông của tôi, khiến tôi cảm giác được bên trong dần dần đã ẩm ướt…

Khi hắn đi vào trong, tôi đau đến chảy nước mắt, cũng giống như năm đó đã từng làm trong ký túc xá.

“Mẹ nó… cậu đừng làm nét mặt đó được không… Cứ như tôi đang cưỡng bức cậu vậy…” Hắn hùng hùng hổ hổ ôm chặt vai tôi, đem đầu tôi giấu sau tay hắn.

Trên đường cho dù có người đi qua, quá lắm cũng chỉ có thể từ tư thế ôm nhau của chúng tôi cùng tiếng khóc nức nở của tôi mà kết luận rằng tôi khóc nên hắn an ủi thôi.

“Tần Thụy, cậu đã hại tôi… Cậu có biết không, nửa năm nay, cha của Đỗ Kinh Tinh luôn tìm mọi cách để dụ tôi thành rể cưng của ông ta, ngày nào cũng quấy rầy…”

Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng, máu khắp người đều đông lại tại nơi kết hợp tư mật kia của tôi và hắn.

“Anh nói… Nửa năm nay… Anh ở chung với người nhà họ Đỗ sao?”.

“Đúng.” Hắn thẳng thắn trả lời, thô bạo mà luật động nhanh hơn trong cơ thể tôi, co rút mạnh mẽ khiến tôi đau muốn ngất đi.

“…” Tôi không biết phản ứng thế nào mới đúng, trong phút chốc tôi hận không thể giết hắn, vì sao lúc cùng tôi làm tình lại kể cho tôi những chuyện này?

Tiếp đến, hắn càng khiến tôi không thể nhúc nhích.

“Tần Thụy… Bởi vì…” Từ trong lòng, hắn vò lấy đầu tôi, hạ thân mãnh liệt co rúm lại, nghe tôi hét lên một tiếng cùng với khuôn mặt co giật, thỏa mãn mà lộ ra nụ cười mị hoặc độc quyền của hắn,”… Nửa năm nay, tôi vẫn ở trong bệnh viện nhà họ Đỗ, gần như không thể sống lại được.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: