#danmei


NÔN TI

edit: yunn
beta: T.A

Trì Như Phong, Hóa Luy và Quý Thiết Liên đã sống chung được một tháng ở thị trấn nhỏ này, rốt cục cũng đến thời điểm tách ra.

Vết thương Trì Như Phong lúc này cũng gần hồi phục, chân trái hơi chút cà nhắc, đi đường cũng không ngại.

Giữa trưa hôm nay, Trì Như Phong ra ngoài trấn mua vé xe lửa, giờ đã về đến nhà.

Vừa đẩy cửa ra, liền chứng kiến Hóa Luy mặc tạp dề cao hứng bừng bừng bổ nhào tới, kiễng chân hôn môi y, miệng không ngừng hỏi: “A, ngươi đã trở lại. Ngươi mua vé ngày nào? Chúng ta bao giờ phải đi?”

“Là vé giữa trưa mai, chúng ta sáng sớm mai đón taxi đi.” Trì Như Phong mỉm cười nhìn hắn trả lời, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

“Hắc hắc hắc…… Ân, ngươi đói bụng chưa. Ta hôm nay làm cơm a, mau tới nếm thử xem thế nào.” Hóa Luy quấn lấy y, cùng y đi đến bàn cơm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai má ửng hồng, mang theo nụ cười bí ẩn.

“Là Hóa Luy làm? Thật không tồi a!” Trì Như Phong nhìn bàn ăn, khẩu khí khoa trương khen ngợi.

Hóa Luy được khen, trên mặt vui mừng đắc ý che cũng che không được.

Thế là hai người ở bàn gỗ đơn sơ đối mặt ngồi xuống, Trì Như Phong cầm đũa, bắt đầu ăn mì do Hóa Luy nấu.

“Đúng rồi, sao không thấy Tiểu Quý?” Ăn vài miếng, Trì Như Phong chợt nhớ đến, ngẩng đầu nhìn về phía Hóa Luy.

“Sau khi ngươi đi, hắn nói hắn có việc, cũng đi ra ngoài chốc lát.” Hóa Luy trả lời, có chút khẩn trương chồm người lên bàn nhìn về phía y,“Ngươi cảm thấy…… thức ăn ta làm hương vị thế nào?”

“Ách…… hẳn là, nước nên đun sôi thêm nữa……” Trì Như Phong dùng sức suy nghĩ nửa ngày để tìm từ, nhưng mãi không nghĩ ra nên đánh giá thế nào, liền dõng dạc đập bàn,“Tóm lại, thật sự là ăn quá ngon !”

Hóa Luy liền nở nụ cười vô cùng xán lạn, cùng lúc đó cửa phòng chi nha một tiếng đẩy ra, Quý Thiết Liên xuất hiện ở cửa.

Trong nháy mắt khi Quý Thiết Liên nhìn thấy Trì Như Phong, thần tình trên mặt trở nên cứng ngắc. Sau một lúc, mới trầm tĩnh lại, mất tự nhiên cùng Trì Như Phong chào hỏi: “Đại ca như thế đã sớm trở lại?”

“Ừ, đúng vậy. Tiểu Quý cậu ngồi đây.” Trì Như Phong trông thấy là gã, vội vàng đặt đũa trong tay xuống, hướng gã vẫy tay.

Quý Thiết Liên cẩn cẩn dực dực đi đến bên cạnh y, ngồi xuống chiếc ghế dài.

“Tiểu Quý, cậu hẳn đã biết, ngày mai tôi cùng Hóa Luy rời đi.” Trì Như Phong từ trong lòng ngực móc ra cái bóp da đặt trước mặt Quý Thiết Liên , “Tiền tuy không nhiều lắm, cũng đủ để cậu dùng trên đường về nhà.”

“Đại ca…… tôi, tôi……” Quý Thiết Liên nhìn bóp da trước mặt, đầu rủ xuống, nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt theo hốc mắt tràn ra.

“Tiểu Quý, đừng như vậy. Núi cao sông dài, chung quy đã đến lúc tạm biệt……”

Trì Như Phong vừa nói xong lời này, trong khoảnh khắc cảm thấy thân thể như bị đóng băng, vừa lạnh vừa cứng bất động ở trên ghế.

Y thấy hơn mười cảnh sát vũ trang phá cửa lao vào, giương nòng súng nhắm thẳng vào mình.

“Tiểu Quý!” Trì Như Phong bị võ cảnh áp vào cửa, hai tay bẻ ngược, điên cuồng giãy dụa gào thét, “Là cậu bán đứng tôi, là cậu bán đứng tôi! Đúng không?!”

“Đại ca anh có biết, tiền thưởng truy nã anh là bao nhiêu không?” Quý Thiết Liên chậm rãi đi đến trước mặt y, y bị ghì xuống nền nhà chỉ có thể nhìn thấy một đôi giầy đất, “Năm mươi vạn. Yêm cả đời, cũng không kiếm được nhiều tiền như thế.”

“Khi còn bé, yêm cùng anh chị lén trộm những quả táo bị người ta vứt đi, rửa để ăn. Lớn lên trong thị trấn, vất vả kiếm được tám đồng tiền, từng chút từng chút gom góp, vẫn cứ bị người xem thường…… Đại ca, những thứ này anh chưa bao giờ trải qua a.” Quý Thiết Liên thanh âm càng ngày càng lộn xộn, cũng càng nói càng cao vút, “Cho nên yêm không hối hận! Yêm mặc dù có điểm khổ sở…… Nhưng là, yêm tuyệt đối không hối hận!”

Trì Như Phong thấy giọt nước mắt từ trên rơi xuống, hóa làm hai giọt nước thấm trên nền bụi. Sau đó đôi chân mang giày đất, xoay ngược lại rời đi.

Y chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình thật lớn nắm lấy, ồ ồ chảy ra máu tươi. Bị người tín nhiệm phản bội, nguyên lai là đau nhức tâm can đến như vậy.

“Trì Như Phong ! Trì Như Phong !”

Y bị cảnh sát đưa lên xe, đầu bị ấn về phía cửa. Y không nhìn thấy Hóa Luy, chỉ có thể nghe được thanh âm Hóa Luy thê lương kêu gọi cách mình càng ngày càng xa.

Sau khi bị nhét vào xe cảnh sát, Trì Như Phong giãy dụa nhìn ra ngoài của sổ. Dưới ánh mặt trời, y trông thấy Hóa Luy bị giam trong chiếc xe có song sắt tương tự, vừa rơi lệ, vừa dùng tay đập lên cửa gọi tên y.

Môi của y có chút run rẩy, còn chưa kịp nói cái gì, hai chiếc xe đã bắt đầu chạy, nhưng lại đi ngược hướng nhau.

Đúng rồi. Y là tội phạm trộm cắp văn vật, còn Hóa Luy là văn vật bị trộm cắp.

Đích đến, sao có thể giống nhau.

 

Comments on: "Nôn Ti [Chương 16]" (2)

  1. SHISHEIRAN said:

    Ặc…thằng cha tiến sĩ gian ác kia định làm gì Hóa Luy đây? Trì Như Phong kiếp trước ta thấy rất khốc nha…nhưng kiếp này thấy hiền và đần hẳn ra, không bằng 1/10 lúc trước, hay đó là minh chứng câu “hoàn cảnh làm nên con người”? Ta thấy giờ ảnh không khác tiểu bạch thỏ bao nhiêu… hi vọng ảnh nhớ lại kiếp trước, lấy lại sức mạnh mang Hóa Luy về…

    • Như Phong hiện tại cũng chỉ là GEN của Trì Như Phong trước kia…Một con người mọi thứ đều không có còn vất vã chứng minh mình là “người” thì liệu ra sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: