#danmei


CHƯƠNG 13

edit: Yunn
beta: T.A

Thấy đã đến bốn năm giờ chiều, Trì Như Phong vội vàng dắt Hóa Luy ra khỏi sân chơi, lấy toàn bộ thẻ tín dụng và tiền mặt ra, rồi thẳng tiến đến trường tiểu học Quế Thủy Hà cách đó không xa.

Lớp khoa học tiểu học có nuôi tằm để quan sát, trong trường có một gian phòng để chăn nuôi không hề nhỏ, dành riêng cho việc nuôi dưỡng một số động vật nhỏ.Tuy nhiên nhiều trẻ không hài lòng với việc chỉ đơn thuần trồng dâu nuôi tằm ở trường, thường trộm tằm con mang đi, đặt vào trong hộp nhỏ tự mình nuôi, này đã trở thành một trào lưu phổ biến.

Cho nên các tiểu thương ở quanh trường sẽ tìm lá dâu tươi, bán cho bọn nhỏ kiếm lời.

Trì Như Phong mang theo Hóa Luy đến các quầy hàng ven đường cạnh trường, vơ vét được tận bốn túi lớn lá dâu, tiện thể mua một cái đèn pin nhựa rẻ tiền.

Đứng trên đường, Hóa Luy mặt mày hớn hở đưa tay vào trong túi, muốn lấy lá dâu ra ăn, lại bị Trì Như Phong ngăn lại: “ở đây đông người, nhịn một chút đã, hơn nữa chúng ta còn có việc gấp.”

Lúc này sắc trời đã tối, đèn đường hai bên từng chiếc một sáng lên, chùm sáng màu cam đỏ dịu dàng xuyên qua màn đêm ảm đạm.

“Trì Như Phong, chúng ta không trở về nhà?” Hóa Luy rụt cổ lại, đáng thương đề nghị, “Hay là nhanh trở về đi.”

“Ừ, đúng vậy. Chúng ta không quay về.” Trì Như Phong nắm tay hắn, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh phía trước, “Hơn nữa không bao giờ trở về nữa.”

Tuy không biết đêm nay sẽ ở đâu, nhưng Hóa Luy vẫn ngoan ngoãn không hề truy vấn, vội vàng đuổi theo Trì Như Phong.

Hắn vẫn toàn tâm tín nhiệm cùng ỷ lại Trì Như Phong như vậy.

Hai người chuyển xe bus vài lần, đi vào một cửa hàng gần đó.

Gần 9 giờ tối, trong cửa hàng đã thưa người, Trì Như Phong cười cười với Hóa Luy:“ May mà còn kịp.”

Y mang Hóa Luy trốn trong toilet, thẳng đến mười giờ cảnh vệ kiểm tra lần cuối rời đi, cửa sổ đều bị đóng, lúc này mới cùng Hóa Luy đi ra.

Dùng điện pin nhỏ chiếu sáng khắp nơi, Trì Như Phong đầu tiên ở quầy thực phẩm lầu một cầm mấy ổ bánh mì, hai lon bia, cùng Hóa Luy ngồi một chỗ ăn xong cơm tối, lại mang hắn đến lầu ba có quần áo và đồ dùng hằng ngày, bắt đầu chọn lựa quần áo cùng giầy phù hợp cho hắn.

Trong cửa hàng ánh sáng rực rỡ, Hóa Luy đứng trước gương thử quần áo, đang liên tiếp thay từng bộ y phục khác nhau. Hắn bởi vì trộm cướp mà cảm thấy có chút áy náy xấu hổ, nhưng vừa mặt đỏ tim đập vừa có chút hưng phấn vui mừng khó hiểu.

Mặc dù phương cách của những bộ quần áo này thật kỳ quái, bất đồng với quần áo rộng lớn trong trí nhớ, nhưng mặc lên người rất thoải mái tiện lợi, hơn nữa cắt may vô cùng xinh đẹp.

Trì Như Phong ngồi phía sau nhìn hắn, trong tay cầm lấy lon bia, bờ môi không ngừng nở nụ cười vui vẻ.

“Trì Như Phong, ngươi nói ta mặc bộ này đẹp không ?” Hóa Luy xoay người lại, hắn hiện tại mặc một áo T-shirt dài tay màu trắng, quần dài màu vàng nhạt, giày da, hai chân thon dài, thân hình xinh đẹp kiệt suất.

“Ngươi mặc cái gì cũng đẹp.” Trì Như Phong nhìn hắn, từ đáy lòng tán dương.

Lời ra khỏi miệng, bắt đầu có chút hối hận cùng bối rối. Thật giống trên mỗi bộ phim truyền hình thường xem, là lời kịch nam diễn viên quen dùng.

“Hắc hắc.” Hóa Luy nghe được những lời này thì ngại ngùng cười cười, trên mặt đỏ ửng tràn tận đến mang tai, thấp giọng nói, “Dù sao cũng chọn một bộ tốt nhất thôi, ta cũng không thể đem nhiều quần áo như thế mặc cả vào người.”

“Ừ, bộ trên người ngươi đi.” Trì Như Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ, “Chúng ta đi ngủ, ngày mai còn một chặng đường dài để đi.”

Trên thực tế bởi vì Hóa Luy, từ khi ra khỏi viện khoa học, Trì Như Phong đã hai ngày một đêm không có chợp mắt .

Hóa Luy thấy y mắt có điểm hồng, sắc mặt cũng không quá tốt, biết rõ y xác thực rất mệt nhọc, liền thuận theo gật đầu, cùng y lên lầu, đi vào tầng bảy có một khoảng sân rộng.

Bên trong khoảng sân rộng có trưng bày lắp đặt thiết bị nội thất gia đình. Có giường, sofa, bàn trà, ghế tựa, thậm chí còn có toilet, bồn tắm lớn cùng bồn vệ sinh.

Hai người rửa mặt qua loa, rồi đặt mình lên chiếc giường lớn mềm mại chìm vào giấc ngủ.

Trì Như Phong rất nhanh thiếp đi, phát ra tiếng hít thở đều đều. Có lẽ do vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngàn năm, Hóa Luy dù thế nào cũng không thể ngủ được, liền nghiêng đầu, say sưa đánh giá khuôn mặt Trì Như Phong đang yên bình chìm vào giấc ngủ.

Lông mày đen như kiếm tà tà lay động, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Lông mi dày rậm, ở trên mặt khắc ra những đường nét rõ ràng.

Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhấp, khuôn mặt anh tuấn.

Hóa Luy nhịn không được tiến sát lại, hôn lên môi y, giống như trong tưởng tượng mềm mại lại ngọt ngào.

Tựa hồ có thời gian, đã từng cùng y hôn môi. Hình như là y đem chính mình đặt ở dưới, nhiệt liệt đòi hỏi.

Y không còn nhớ rõ? Bằng không thì, vì sao đối xử với mình mặc dù thân thiết ôn hòa, nhưng tình cảm lại không còn sâu sắc như trước?

Bất quá lại nói tiếp, chuyện lúc trước nhiều như vậy, chính mình còn không nhớ rõ. Y quên, cũng là chuyện đương nhiên a…… Quên đi, chuyện ngày trước cũng không có quan hệ, chỉ cần hai người cùng một chỗ là tốt rồi.

Hóa Luy đem mặt dán trên ngực y, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể y, nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực y.

Mặc dù vẫn còn tỉnh táo, lại phi thường an tâm bình tĩnh.

**********************

Rạng sáng, nhận được báo án của viện khoa học rằng nơi cất giấu văn vật bị trộm, cảnh sát lập tức cùng Sở Vãn Đình và Đường Lâm ngồi lên xe cảnh sát đuổi tới nơi ở của Trì Như Phong.

Lớn tiếng gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy có người ra mở. Cuối cùng dùng súng phá cửa, tất cả nhân viên vọt vào.

Lớn tiếng thét to “Đừng nhúc nhích” “Không cần phải chống cự”, nhưng trong phòng lại không một bóng người.

Trong căn hộ nhỏ, chăn giường mất trật tự, trên mặt bàn có vài cuốn sách kiến trúc, trong máy giặt một thùng quần áo đợi giặt, bất quá sàn nhà cùng chung quanh quét dọn sạch sẽ. Bởi vì chủ nhân không có thói quen uống rượu, hút thuốc lá, so với những người đàn ông độc thân khác, không gian này cũng có thể coi là sạch sẽ thoáng mát.

“Giáo sư Đường Lâm, ông có biết biết Trì Như Phong đi đâu không?” Sở Vãn Đình ở trong phòng xoay người, nếp nhăn giữa lông mày tinh tế chau lại, nhìn về phía Đường Lâm.

“…… Tôi không biết.” Đường Lâm nhìn hết thảy trước mắt, cũng có chút nghẹn lời.

Đứa bé Trì Như Phong này, thật sự mang theo cổ nhân kia chạy trốn? Nỗ lực của y, tiền đồ của y, không lẽ toàn bộ cứ như vậy mà bỏ mặc?

Chính mình có thể hiểu rõ, đối với Trì Như Phong mà nói, thứ đó rõ ràng so với tính mạng còn trọng yếu hơn.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng là chuyện tình tất yếu.

Đứa bé kia cô độc lâu nay, mặc dù tìm được tự do, ở trước mặt người khác luôn vui cười, nhưng đáy lòng vẫn có một mảng tịch mịch hư không cùng tự ti không cách nào lấp đầy.

Y đến từ ngàn năm trước, không có cha mẹ, trên thế giới này không có đồng bạn. Cổ nhân kia lại còn sống, cũng là người cùng thời với y.

“Vô luận thế nào, bọn họ trốn không thoát đâu.” Sở Vãn Đình không nhìn Đường Lâm, đem ngón tay thon dài xinh đẹp như ngón tay của một nghệ thuật gia gõ gõ trên mặt bàn, thanh âm vô cùng bình tĩnh.

Giống như một người đã tìm ra phương thức để chứng minh suy luận của mình.

 

Comments on: "Nôn Ti [Chương 13]" (2)

  1. Nàng ra chương nhanh ghê. Đọc mà sướng. Nhưng mà sướng xong lại phát thèm rồi. *di tay*
    May mà anh không bỏ em lại. Cũng may mà em quên hết những chuyện xưa không nên nhớ rồi. Giờ chắc là chờ anh yêu em thực sự nhỉ?
    P/s: Yêu nàng nhiều. *chụt chụt* mai ta lại ngóng chap mới nhé ^.^

    • Chỉ là tạm thời quên thôi a~ Chứ ẻm đâu phải là dễ quên như vậy
      *thở dài n lần* Như đã nói ta rất thích ngược công mà *nháy mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: