#danmei


Chương 15

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

Xuống đến lưng núi, Sở Việt Dương đang đứng hút thuốc bên cạnh cây to, nét mặt trầm mặc, thỉnh thoảng lại lộ vẻ lo lắng. Không hiểu sao đột nhiên thấy ghét hắn, mải suy nghĩ tôi đi đến bên cạnh hắn nhưng cũng không gọi. Đi theo sau tôi, hắn cũng trầm mặc, cho đến khi ngồi trên xe thì nó mới bị phá vỡ

“Anh nhìn thấy hắn rồi?” Hắn hỏi, tôi không lên tiếng, chỉ là mệt mỏi rã rời mà quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là rừng rậm xanh biếc, tầng tầng lớp lớp chạy về phía sau. Còn gió thì đã nhẹ nhàng mơn man vầng trán của tôi. Thế giới này đẹp như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, có vô số người muốn phá hủy đi vẻ đẹp của nó.

“Tại sao không nói lời nào?” Trong sự trầm mặc, Sở Việt Dương đem xe đậu bên đường, hắn dường như rất lạ lẫm giữa tính cách huyên náo và sự tĩnh lặng bây giờ của tôi. Thở dài, tôi quay đầu nhìn hắn, thực sự không biết nói gì cho tốt. Vốn là tôi không muốn lên tiếng, nhưng hắn cứ ép hỏi, thôi thì tôi đành nói ra theo ý của hắn.

“Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với anh.” Chăm chú nhìn hắn, tôi nghiêm túc mở miệng. “Tôi ghét nói chuyện với kẻ không có nhân tính.”

Tái mặt rồi, tái mặt rồi! Tôi vừa nói xong câu đầu tiên thì mặt Sở Việt Dương đã tái mét. Nhưng chuyện này không thể trách tôi, là do hắn muốn hỏi thôi. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không vì gương mặt tái mét của hắn mà dừng lại, tôi lên tiếng.

“Anh có biết anh khóa người ta như thế tàn nhẫn thế nào không? Dù cho có khóa thì cũng không cần dùng xiềng xích lớn như vậy chứ. Để cho người ngoài nhìn thấy, dù không tố anh tội ngược đãi động vật thì cũng sẽ nói anh giam cầm phi pháp. Hơn nữa, rốt cuộc anh có hiểu rằng kẻ bị anh khóa chính là con người a, hắn không khó chịu sao? Hắn không đau khổ à? Hôm nào tôi khóa anh lại thử xem thì anh sẽ biết.”

“Câm miệng!” Tôi vốn tưởng có thể tiếp tục nói, nhưng Sở Việt Dương đen mặt lại, bóp cổ không cho tôi lên tiếng.

“Anh có biết tất cả đều do hắn ta gây nên, hắn lừa dối tình cảm của Sở Dực, lừa dối sự tín nhiệm của tôi, còn phản bội các anh em trong bang. Cuối cùng vì hắn, tất cả đều bị liên lụy mà chết, không giết hắn đem chôn cùng là tốt lắm rồi.”

“Ặc…”. Thở hổn hển, tôi khó khăn quan sát nét mặt của Sở Việt Dương. Hắc hắc, đúng là không tốt lắm! Nhưng hắn có tư cách gì mà giận dữ, tôi không muốn nói mà chính hắn ép tôi nói, nói xong thì khó chịu, mẹ nó biến thái. Cố sức gỡ hai tay hắn ra, tôi khổ sở ho khan mất tiếng. “Khụ khụ… tôi xin anh, là anh bảo tôi nói, nói rồi thì anh khó chịu, hơn nữa tôi nói không sai a. Anh làm sao biết được hắn không vì Dực mà thương tâm? Tình cảnh lúc đó cũng không hoàn toàn trách hắn được, hắn là nằm vùng mà, dù thế nào cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ.” Trước khi nằm vùng, tôi đã bị chủ nhiệm nhồi nhét cho mấy cái điều lệ nằm vùng suốt ba ngày, chỉ là không dám nói cho anh thôi. Trong đầu thầm chêm thêm mất câu, tôi cử động cái cổ bị hắn bóp muốn cứng ngắc.

“Tất cả chuyện này đều do hắn tự làm! Hắn đáng kiếp.” Nhắc đến là Sở Việt Dương như một đứa trẻ ngang bướng. Không nói gì nữa, nhìn khinh bỉ một cái, tôi không muốn tiếp tục cùng hắn cãi cọ, thế nhưng một lúc sau lại không nhịn được nói, “Anh cho rằng anh có thể khóa được hắn sao? Nếu không phải hắn cam tâm tình nguyện ở nơi đó gác mộ, anh cho là cái xích đó có thể giữ chân hắn sao? Trên đời này, khóa được người nhưng không khóa được tâm hồn, nếu không phải hắn yêu Sở Dực mà nguyện ý ngu ngốc ở lại nơi này tiếp nhận đãi ngộ không đáng sao? Nếu là tôi, thì đã sớm tìm cách đập bể cái xích để chạy trốn rồi. Tôi nghĩ rằng anh thương tâm thì cũng có thể hiểu được nỗi đau của người khác, nhưng thật không ngờ, anh lại đem nỗi khổ của chính mình nhân lên gấp hai rồi                                    trút lên người khác, có cần thiết phải như thế không?”.

Rốt cục nói xong, tôi phát hiện gương mặt của Sở Việt Dương từ đen chuyển sang một màu sắc vô danh. Thật kỳ lạ, cộng thêm ánh mắt cũng lạ nữa. Hơi sợ, tôi rụt người vào, chờ đợi cái bóp cổ đau đớn từ hắn. Nhưng cả buổi trời cũng không có động tĩnh gì. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện hắn đang nhìn mình. Ánh mắt từ giận dữ đã chuyển thành nhu hòa.

“Tiểu Xuân, anh rất ấm áp.”

Ấm áp?? Cái từ hình dung gì thế? Một cách khó hiểu, môi của Sở Việt Dương nhẹ nhàng đặt tại gò má tôi.

Trong nháy mắt, trái tim dần dần bị tê liệt. Trong lúc hốt hoảng lại nhớ đến ánh mắt của Hoàng Hạo Nhiên. Nói ấm áp thì anh ta mới phải, đó mới là túi chườm nóng đặc biệt nhất trên thế giới. Khẽ cười, tôi cảm thấy ánh mặt trời dường như cũng không tồn tại nữa.

Tâm tình lúc về đã tốt hơn lên rất nhiều, còn Sở Việt Dương bên cạnh tâm tình cũng không tệ. Tuy rằng chính hắn đã trưng ra bộ mặt “bài tú lơ khơ”, nhưng rõ rằng sắc mặt cũng đã nhu hòa đi nhiều. Bất quá tôi còn chút lúng túng. Không biết lúc Sở Việt Dương biết thân phận của tôi thì sẽ thế nào? Còn có thể nói tôi ấm áp không? Nói không chừng lúc đó hắn lại hận tôi tận xương tủy. Nhưng không sao, tới đó rồi tính, bây giờ tôi vẫn muốn yêu đời mà tận hưởng cuộc sống, ăn uống mỗi ngày a.

Từ lúc thăm mộ Sở Dực về, tôi cảm giác được thái độ của Sở Việt Dương dành cho tôi đã có thay đổi. Tuy rằng hắn vẫn lạnh lùng như trước nhưng bên trong đã có chút quan tâm. Buổi tối ngủ, hắn cũng không còn dùng ánh mắt thâm tình muốn chết nhìn tôi nữa, mà chuyển sang một dạng khác.

Trời ơi, tôi biết bản thân mình trông rất đặc biệt, nhưng anh cũng không cần nhìn tôi như vậy a. Tôi mà căng thẳng thì sẽ lại bị nghẹn tiểu mà chết. Hơn nữa đau đầu nhất vẫn là, ánh mắt của hắn khiến tôi phải tự hỏi mình vấn đề cao thâm của ái tình. Tình yêu rốt cục là gì a?

Tôi biết mình kỳ thực không có thông minh, nhiều chuyện lại rất hời hợt, nhưng tôi cũng không phải ngu ngốc. Tôi biết trong lòng Sở Việt Dương có thay đổi, chuyện này không biết là tốt hay xấu. Nếu như vậy có thể giúp tôi thuận lợi thám thính tình hình hay lúc hạ màn sẽ càng thêm thảm hơn?

Bối rối đọc xong tin thứ 208, Hoàng Hạo Nhiên đã ngồi bên cạnh. Gần đây, mỗi khi trong lòng thấy phiền muộn là tôi lại đến vườn xem anh ta tưới hoa. “Tiểu Xuân, gần đây tâm trạng của cậu không được tốt lắm!”.

Vô lực ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạo Nhiên, tôi lại rũ xuống. Tôi rất muốn nói cho anh ta biết rằng không phải không ổn định mà là vô cùng bất ổn.

Nhưng sợ nói ra thì anh ta lại không hiểu vấn đề cao thâm này. Cho nên, tôi đã chọn không nói.

“Kỳ thực có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu… a~~ nhưng không biết mở miệng thế nào.” Trong lúc trầm mặc, Hoàng Hạo Nhiên trở nên ấp a ấp úng. Hiếu kỳ dò xét, tôi không hiểu anh ấy muốn hỏi chuyện gì.

“Cái kia, cái kia… Tôi muốn biết vì sao cậu lại trở về. Chủ nhiệm nói cậu…” Hoàng Hạo Nhiên ngập ngừng, tôi cũng đủ hiểu vấn để của anh ta. Tôi biết là tôi bị đuổi ra ngoài, sau đó lại mặt dày quay về. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải do tôi tự nguyện.

“Anh muốn biết vì sao tôi trở về?” Quay đầu hỏi anh ta, anh ta cũng nghiêm túc gật đầu.

“Tôi chỉ nghĩ là nhiệm vụ không được hoàn thành như vậy, không phải là phong cách của tôi. Hơn nữa, làm vậy tôi sẽ không phụ lòng đảng và nhân dân đối với cảnh sát chúng ta. Cảnh sát không nên… khiến người ta thất vọng mà phải gánh vác trách nhiệm trên vai.” Bỗng nhiên nghĩ thấy tôi đúng là có khả năng bịa chuyện, nói ra những lời này làm Hoàng Hạo Nhiên ngẩn cả người ra. Một lát sau, anh ta cố sức lay tôi, “Tiểu Xuân, tôi biết là sẽ không nhìn lầm người. Cậu đúng là đáng để học tập. Mơ ước lớn nhất của tôi chính là làm cảnh sát, nhưng ngày hôm nay tôi mới biết được thế nào là cảnh sát. Đúng là có tinh thần quên mình của cảnh sát mà.”

Anh ta hưng phấn đến choáng váng cả đầu, tôi sợ đến mức cố sức bịt kín cái miệng anh ta. Muốn chết sao, tại địa bàn của địch mà cứ cảnh sát, cảnh sát liên tục cũng chỉ có ông anh này mới làm được. Bất quá tôi thực sự nghi ngờ ánh mắt lãnh ngộ này, xem anh ta chọn một kẻ nằm vùng hai vai chẳng giỏi giang này, không biết đến khi nào mới diệt trừ được xã hội đen nữa.

Nhưng nói lại, người có ước mơ đơn thuần như Hạo Nhiên như vậy rất hiếm hoi. Nếu như trên đời ai cũng như anh ta thì đã vui biết bao rồi.

“Hạo Nhiên, anh nghĩ trên đời vui sướng nhất là điều gì?” Mỉm cười nhìn Hạo Nhiên, vì kích động mà hai má anh ta đỏ bừng, tôi hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Vui sướng nhất?” Nỉ non nói, anh ta trả lời câu hỏi của tôi, “Lúc trước cha tôi có nói, niềm vui lớn nhất của con người là đến từ người khác. Cho nên tôi nghĩ niềm vui lớn nhất chính là mỗi người trên đời này đều vui.”

Muốn cười cũng cười không nổi. Niềm vui của anh ta thật sự rất ngốc nghếch nhưng cũng rất chân thành tha thiết. Kỳ thực, trên đời này, rất nhiều người không có thứ niềm vui như vậy, nên đều quên đi nó. Nhưng tôi không biết nói sao với niềm vui này của anh ta, chỉ tán dương qua loa, bởi vì niềm vui trong lòng tôi chính là ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: