#danmei


CHƯƠNG 9 – HẠ

editor: Yunn
beta: T.A

Thành phố Hà Nam, ngàn năm sau, mộ Cẩn Vương bị khai quật.

Giáo sư Đường Lâm dẫn đầu các chuyên gia khảo cổ xuyên qua một hành lang thật dài, đi vào trong mộ thất đứng trước một quan tài thật đồ sộ.

Căn cứ vào thiết bị thăm dò, chiếc quan tài này gồm có ba tầng.

Tầng thứ nhất là gỗ tử đàn, tầng thứ hai là gỗ thanh giang, tầng thứ ba là kho tàng báu vật, đến nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, chưa từng bị mấy kẻ trộm mộ đụng tới.

Trong mộ vô số các ly đèn được đốt lên, làm cho xung quanh ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng có thể nhìn rõ. Thỉnh thoảng có thật nhiều hại cát nhỏ, từ trên đỉnh mộ rào rào rớt xuống.

Người nhân viên đeo găng tay vào, dùng hàn sắt cạy tầng thứ nhất đã loang lổ không còn hình thù gì lên. Các chuyên gia khảo cổ có thể nhận ra tầng thứ hai của quan tài được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, bên trong quan tài vô cùng khô ráo, không có bất luận một giọt nước nào, nước sơn chỉ bong ra vài mảng rất nhỏ, ngay cả hoa văn long phụng phi thiên cùng cát tường đồ đằng đều còn rất sắc nét, không khỏi phát ra tiếng khen ngợi.

Nói như vậy, xác ướp cùng báu vật trong tầng thứ ba khả năng còn nguyên vẹn là rất cao.

Cạy mở tầng thứ hai của quan tài ra, chỉ thấy bên trong hiện ra chút sắc vàng óng ánh. Các chuyên gia cũng vô thức bước đến gần quan tài thêm một ít, muốn nhìn thấy rõ ràng hơn.

Quan tài được mở bằng một chiếc cần cẩu cầm tay loại nhỏ, nắp quan tài dần lộ ra trước mặt các chuyên gia.

Trong nháy mắt, trong mộ thất bất chợt yên tĩnh, mọi người như ngừng hô hấp.

Gáy lót gối ngọc, đầu đội châu quan, mặc ngũ long hắc bào, nằm trong đống châu ngọc là một ông cụ nét mặt bình thản như còn sống, không hề giống xác ướp cổ ngàn năm, ngược lại giống như vừa mới chìm vào giấc ngủ.

Cùng ông cụ, là một thiếu niên mi mục như vẽ, cẩm y thêu bào. Có lẽ là ảo giác, Đường Lâm cảm thấy ngực thiếu niên có chút phập phồng.

Loại phương thức tuẫn táng cổ quái này, loại bảo tồn nguyên vẹn này, loại thiếu niên tuyệt luân mỹ lệ này, làm cho người ta vừa kinh sợ vừa cảm thấy quỷ dị.

Không biết chung quanh yên tĩnh bao lâu, mới nghe được tiếng mọi người hít vào thật sâu như một thanh âm của sự sợ hãi cùng thán phục ──

Đây là xác chết được bảo tồn tốt nhất thế giới!

Vô số camera loang loáng chớp đèn, bắt đầu liên thanh chụp ngang chụp dọc, mọi người tâm trạng hân hoan phấn kích, đem hai cỗ thi thể cẩn cẩn dực dực dời ra khỏi kim quan.

Trong đó có một nhà nghiên cứu khảo cổ trẻ tuổi, đi đến cạnh xác thiếu niên nhẹ chạm vào cây trâm cài hồ điệp mà thiếu niên nắm trong tay.

Trong khoảnh khắc, chiếc trâm cài hồ điệp tinh xảo này hoá thành tro, trở thành một đống bụi nhỏ đen tuyền trên ngón tay thiếu niên.

**********************

Từ lần khai quật mộ Cẩn Vương ngày đó, lại qua hai mươi ba năm.

Đêm dài người tĩnh, giáo sư Đường Lâm từ bàn làm việc khẽ đứng lên, xoa bóp thái dương, nhìn người thanh niên thon gầy đang đưa lưng về phía mình, mặt hướng về máy tính để sửa sang lại tư liệu, cười nói:“Như Phong, chú ý thân thể, không cần liều mạng như vậy.”

“Không có. Chỉ là con đã tìm được việc làm, ngày mai phải chính thức rời khỏi viện khoa học, muốn làm thêm một chút chuyện cho ngài.” Thanh niên tháo chiếc kính đen lớn trên mặt xuống, xoay người, lộ ra khuôn mặt dù gầy cũng không mất vẻ tuấn mỹ cương nghị.

“…… Thực xin lỗi, Như Phong.” Đường Lâm đi đến bên cạnh y, nhẹ vuốt mái tóc đen dài, khẽ thở dài.

“Nếu ngài không khắp nơi bôn ba lo cho con, con căn bản không thể đến trường, cũng không có khả năng được xã hội thừa nhận.” Thanh niên rủ xuống mi mắt nhàn nhạt cười,“Ngài là ân nhân của con, tại sao nói như vậy.”

Hai mươi ba năm trước, viện khảo cổ học tiến hành khảo nghiệm kĩ càng xác ướp Cẩn Vương, phát hiện các tế bào thực sự hoạt động, chưa hề chết đi.

Công nghệ nhân bản vô tính đã hoàn toàn hoàn mĩ tại thời điểm đó, nhưng chưa được phổ biến rộng rãi, cũng không bao giờ áp dụng cho cơ thể con người. Nhưng dưới tình huống toàn bộ thế giới cơ hồ đều vì mộ Cẩn Vương mà điên cuồng, các tế bào sống trong cơ thể Cẩn Vương đã được cấy vào trứng của một nhà nghiên cứu khảo cổ nữ nào đó, và rồi một đứa bé ra đời, một bản sao của Cẩn Vương.

Là một “người cổ đại sống”, đứa trẻ được đặt cùng tên với Cẩn vương gia của ngàn năm trước, Trì Như Phong .

Y từ nhỏ đã ở trong viện khoa học, giống như một con chuột bạch có giá trị.

Nhiều lần thử máu, lấy tuỷ sống, làm các loại thí nghiệm gen, thí nghiệm phản xạ…… Nhưng những điều này cũng không phải là khó khăn nhất. Khó khăn nhất, là cô độc tịch mịch tách khỏi xã hội rộng lớn.

Y không có cha mẹ, không có anh chị em, thậm chí không có bất luận thân thích nào. Y hết thảy, ngay cả thân thể cũng đến từ ngàn năm trước; Y hết thảy, cùng đại đa số người mà nói chỉ là vật nghiên cứu trân quý .

Nhưng sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, cũng không có gì đáng bi thương . Bởi vì có giáo sư Đường Lâm quan tâm tới y, bắt đầu từ năm bảy tuổi, đã dựa theo chương trình giáo dục bắt buộc, dạy y biết chữ .

Về sau, chống lại tất cả mọi nghị luận cho y hoàn thành bậc đại học, kêu gọi trong tất cả các tầng lớp xã hội, cuối cùng cũng đấu tranh cho y có được một quyền làm “Người”.

“Ba ba, Như Phong, tăng ca khổ cực. Con mang bữa ăn khuya đến.” Cửa văn phòng không chút khách khí bị đẩy ra, một cô gái tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đi vào, cười khanh khách đem thức ăn nhanh trong đặt xuống bàn làm việc, “Còn nóng, nhanh ăn đi.”

“A, làm khó cậu đã muộn thế này, thật sự rất cảm tạ .” Như Phong vội vàng đứng dậy, nói lời cảm tạ với cô gái.

Con gái của Đường Lâm, vui vẻ nhìn y hì hì cười, cũng không nói gì, đôi mắt đen tròn chỉ lo nhìn chòng chọc vào y.

“Cháu đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thành thật đứng đắn.” Đường Lâm cũng cười, vỗ vỗ vai Như Phong, đi đến bên bàn làm việc mở hộp thức ăn ra.

“Cha, xem cha nói gì kìa.” Đường Tâm hai má lập tức ửng hồng, không tự nhiên đấm nhẹ hai cái lên lưng Đường Lâm,“Như Phong cùng con lớn lên, lại cùng con đến trường, con sao có thể không quan tâm ?”

“Ô ô u, cha cũng chưa nói gì, con lo lắng như thế làm gì chứ?” Đường Lâm cầm lấy chiếc đũa, một bên ranh mãnh nghiêng mắt nhìn con gái, một bên gắp chiếc bánh bao tôm bỏ vào trong miệng nhai, “Ngô, mùi vị không tệ. Như Phong cháu cũng mau tới ăn.”

Trì Như Phong cười cười, cũng đi qua cầm đũa lên, kẹp bánh bao tôm bỏ vào trong miệng, khen: “Ngô, hương vị thật sự rất tốt.”

Đường Tâm bên cạnh thấy y tán thưởng, cười tươi như hoa.

Đường Lâm, Đường Tâm cùng Trì Như Phong, giống như người một nhà cười cười nói nói ăn xong bữa ăn khuya, nhìn đồng hồ trên tường đã qua 3:00, thế là tản ra, đều tự động trở về phòng ngủ.

Nghĩ đến ngày mai phải rời đi viện khoa học, chính thức trở thành người xã hội, Trì Như Phong không cảm thấy buồn ngủ chút nào, không lập tức trở lại ký túc xá, chỉ đi dạo trong cái sân đã chơi đùa từ bé đến lớn.

Không biết vì sao, lại đi đến phòng lưu trữ mẫu vật..

Mở cửa phòng lưu trữ mẫu vật, có thể thấy một người trong lồng thủy tinh cao lớn, lơ lửng treo trong dung dịch dinh dưỡng.

Theo như giáo sư Đường Lâm nói với y, thi thể này cùng được đưa ra từ kim quan với thi thể Cẩn Vương. Nghe nói hắn lúc mới đưa ra, là một thiếu niên mặc áo gấm mi mục như vẽ, xinh đẹp dị thường. Mà hôm nay, lại hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm xinh đẹp nữa.

Làn da trắng bệch của hắn dúm dó, sưng phù quấn bện ngoài thân, giống như một đống bông rách nát.

Nghe nói, thi thể Cẩn Vương sở dĩ không bị thối rửa, thậm chí tế bào không hề chết đi, cùng với thi thể này có mối liên hệ rất lớn .. Nhưng dựa vào khoa học kỹ thuật hiện tại, vẫn không thể hoàn toàn giải thích tất cả chuyện này là như thế nào phát sinh.

Thậm chí nghe nói, hắn kỳ thật còn sống, chỉ là ở ngàn năm trước đã ẩm hạ một kịch độc nào đó, rồi lâm vào trạng thái chết giả.

Trì Như Phong bị ngăn cách bởi một bức thủy tinh, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt sưng bệch của thiếu niên, hoàn toàn nhìn không rõ khuôn mặt.

Tựa hồ có cái gì đó, một di lưu trong máu từ hàng ngàn năm trước chạy điên cuồng rầm rĩ, trái tim bắt đầu trở nên đau đớn.

Ngươi là ai? Ngàn năm trước, ngươi đã trải qua cái gì?

Vô luận như thế nào, vẫn muốn cảm tạ ngươi a. Cảm tạ ngươi đã cho ta tới thế giới này, cảm tạ ngươi để cho ta có cơ hội sống.

Nhìn ngươi lần cuối cũng tốt. Dù sao rời khỏi viện khoa học rồi, từ nay về sau sẽ không cách nào gặp gỡ đi.

Trì Như Phong khe khẽ thở dài, xoay người đi đến nơi điều khiển ánh sáng, khẽ ấn vào công tắc.

Cả phòng lưu trữ đột nhiên rơi vào bóng tối..

Cùng lúc đó, đôi mắt của cơ thể sưng phù lơ lửng trong dung dịch dinh dưỡng khẽ mở, gắt gao nhìn thẳng vào bóng lưng Trì Như Phong.

Là y…… Là y…… Sinh mệnh mang theo hết thảy tình yêu, thù hận, hết thảy oán trách, nỗi đau ……… Là y…… Là y……

Trì Như Phong đi tới cửa, vừa muốn sải bước rời đi, đột nhiên toàn thân nhè nhẹ run lên.

Loại mãnh liệt này, cứ như bị thiêu đốt vậy …… Có người đang ở phía sau một mực nhìn y!

Biết rõ đây là chuyện không thể nào, lại không thể cưỡng lại. Y điên cuồng xoay người, vọt tới công tắc đèn, một lần nữa đem đèn trong phòng mở ra, bước nhanh đến người bên trong lồng thủy tinh cao lớn .

Trên khuôn mặt thi thể sưng bệch, một đôi mắt sâu và đen, tràn đầy u oán đau thương cùng đôi mắt của y gắt gao giao triền.

Đó là đôi mắt, chắc chắn còn sống.

Comments on: "Nôn Ti [Chương 9 – Hạ]" (2)

  1. OMG! Hay chết mất thôi!!!!!!!!! Hơi bị siêu thực rồi, nhưng vô cùng là, vô cùng là gay cấn hấp dẫn đó! Cám ơn nàng nhé ^.^ Ta xé tem đầu tiên nè! *lanh chanh*

  2. trời ơi, lúc tắt đèn đọc mà rùng mình :(( tks bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: