#danmei


Chương 14

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

Từ sau khi Khuất Sướng căn dặn nhiệm vụ, cuộc sống của tôi lâm vào tình trạng mịt mờ. Nghĩ lại, quả thực là một chuỗi mịt mờ a! Đầu tiên, làm sao mà đi tình báo, dường như tới giờ tôi cũng chưa có cái năng lực kia. Thứ hai, nếu bọn họ là thanh mai trúc mã, vì sao còn muốn quay lưng lại với nhau? Nhất là Khuất Sướng, hắn cũng rất giống với kẻ không bao giờ chịu nhún nhường. Thứ ba, xem biểu hiện của Sở Việt Dương, tựa hồ còn không biết cái tên thanh mai trúc mã này muốn phá hỏng đường tài lộc của hắn, lại còn rất thân mật với hắn ta.

Mẹ nó! Ông nội Kiều Phong nhà nó, đừng nói cái đống lộn xộn này là trách nhiệm mãi mãi nhé. Tôi sớm đã biết rằng, trước khi đảm đương nằm vùng, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tư liệu, sơ đồ quan hệ các nhân vật. Nhưng cũng không đến mức như bây giờ, Ngộ Không nhìn tam quốc. Mơ! Hoàn toàn là nằm mơ.

Bất quá, lại nói, Mưu Tiểu Xuân tôi là ai chứ? Chính là kỳ tài thiên cổ hiếm gặp nha! Sao có thế để tình hình mịt mờ này tiếp diễn được chứ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định ít nhất cũng phải làm rõ lai lịch của Khuất Sướng, sau đó nữa mới tìm biện pháp đối phó. Muốn làm rõ lai lịch thì phải dựa vào bộ phận tình báo then chốt, mà trong tay tôi đã khống chế được bộ phận tình báo then chốt đó rồi, chính là lão chủ nhiệm kia. Nhưng mà, nghĩ đến lúc vừa nhìn thấy ông ta, tôi có thể bị điên cuồng đuổi theo ba ngàn dặm, cộng thêm thập đại cực hình thời Mãn Thanh nữa thì sợ muốn chết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nhường lại cho tấm gương tốt của cách mạng thời đại – đồng chí Hoàng Hạo Nhiên mạo hiểm một phen vậy.

Hai ngày sau, Hoàng đồng chí rốt cuộc không phụ lòng tôi, mang đến đáp án.

Hóa ra là những kẻ liên minh kinh doanh gia đình, tương tự hội nghị chung của các cổ đông hoặc là một hình thức doanh nghiệp cổ phần. Nói ngắn gọn một câu là chế độ tập đoàn.  Nhưng tập đoàn này đều lấy Sở gia làm chủ, mà đứng thứ hai sau đó, chính là Lâm gia. Vì thế cho nên Khuất Sướng có nhằm vào hắn thì cũng không phải không có lý do. Lúc lật đổ được Sở gia, Lâm Nam darling yêu dấu của hắn không chừng có thể ngồi lên vị trí lão đại rồi.

Tuy nhiên, tất cả những sự thật này đều là do tôi hy sinh vì tiền đề mà ra.

Nghĩ lại thực sự không cam lòng a, tôi chẳng có lợi lộc gì cả, ngay cả khi làm những chuyện này để giúp người ta soán ngôi đoạt vị. Mà nghĩ lại, tôi cũng không hẳn không có lợi lộc. Ít nhất tôi cũng hiểu được cái gì là quản lý. Nhìn xem, xã hội đen bây giờ đều là thăng chức đến cấp độ MBA, hôm nào về bán hàng vỉa hè, nhất định sẽ để mẹ làm chủ tịch còn tôi sẽ là quản lý nhân sự nha.

Nghĩ đến đây không khỏi nhếch miệng cười điên dại, dọa sợ cả bọn ruồi muỗi chạy mất mấy trăm dặm.

Ngày mười chín tháng năm là ngày giỗ Sở Dực. Hôm đó, từ lúc hai giờ sáng, phòng khách nhà họ Sở đã xuất hiện bầu không khí dị thường rồi. Tôi thông minh, trước đó một hôm đã tránh đi ẩn nấp. Rời khỏi sân sau phòng Sở Việt Dương, tôi trở lại gian phòng của chính mình. Bất quá, hình như không được hiệu quả lắm. (T/G: Nhảm nhí, cách có bức tường, cậu nghĩ mình bay lên cung trăng đấy à?)

Hai giờ sáng, tôi nằm ngủ quên cạnh sát vách, đến tận tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại. Phát hiện ra Sở Việt Dương đã bình thường lại, dùng ánh mắt thâm tình muốn chết mà nhìn tôi ở đầu giường. Cố gắng áp chế cảm giác nổi da gà toàn thân, tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, phải cả buổi hắn mới hoàn hồn.

“Hôm nay là ngày giỗ của Dực.”

“Tôi biết.” Gật đầu xoay người xuống giường, tôi phát hiện miệng mình sáng sớm chưa đánh răng hôi thật.

“Tôi muốn đi xem anh ấy.”

“Ừ!” Lại gật đầu, tôi há miệng ra nhìn vào gương xem sao, thấy không có cái răng sâu nào mà sao miệng vẫn còn hôi nhỉ?

“Ngốc, sau khi ăn sáng xong thì anh đi với tôi.”

“A!” Mồm mở to ra, thật là không thể chọn lựa mà.

Ăn sáng xong, Sở Việt Dương lái xe đưa tôi ra nghĩa địa công cộng ở ngoại thành.

Trong ấn tượng của tôi, mộ của Sở Dực chỉ là một khối đất cộng thêm cái bia. Nghĩa địa công công sao? Có thể nào chứ? Nhưng lúc đến mới nhận ra suy nghĩ của mình sai trăm phần trăm. Tên Sở Việt Dương không chỉ có bệnh mà còn là bệnh rất nặng, cả hết nửa khu viên đã bị mua làm mộ của Dực. Hại tôi sống chết leo cả buổi trời.

Rốt cuộc, rốt cuộc đã leo đến ngọn núi cao nhất, tự dưng tôi nghĩ không biết có cần cắm cờ đỏ ăn mừng không nhỉ. Trên đó sẽ viết người đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa đến nay, kỳ tài Mưu Tiểu Xuân đến đó du ngoạn. Nhưng bất đắc dĩ là, ở đây trang nghiêm như vậy tôi không có mang cờ đỏ. Vì vậy mà phun ngay một bãi nước miếng chứng minh tôi đã tới.

“Về phía trước khoảng 50m, chính là mộ của Dực, anh qua đó, nhất định phải đặt bó hoa bách hợp này trước mộ anh ấy, đó là hoa Dực thích nhất.”

“Anh không qua sao?” Tôi buồn bực hỏi hắn. Cùng nhau đi đến đây, vì sao hắn không muốn ghé qua nhìn mộ anh ta một chút?

Hắn ta không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ căm hờn nói một câu, “Bảo anh đi thì anh phải đi, đừng nói nhiều lời vô ích như vậy.”

“Được!” Tôi gật đầu, cũng không muốn nói nhảm với hắn nữa, có yêu hay không cũng kệ, lúc về không hối hận là được, miễn đừng để cái bệnh mắc tiểu lại tìm đến tôi là được. Quay đầu bắt đầu nghêu ngao hát, tôi đi về phía mộ bia trong truyền thuyết.

Đến trước mộ phần của Sở Dực, tôi không khỏi cảm thán vạn nghìn lần. Trời ơi, hắn cũng tội nghiệp quá chứ, trong vòng trăm mét xung quanh không có lấy một người hàng xóm, dù cho thành quỷ thì cũng không khoa trương như vậy. Ít nhất hai bên phải có mấy người thì cũng không cô đơn như thế a. Dụi dụi mắt, tôi nhìn vào hình chụp trên tấm bia. A!!! Lục Tiểu Phụng ơi, hắn ta thực sự trông rất giống tôi, giống đến mức khiến tôi nghi có kẻ đùa dai lấy hình chụp của mình dán lên ấy.

Kìm lòng không đặng mà tôi rùng cả mình.  Hai tay tạo thành hình chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, tôi đứng tại đó đánh mấy vòng. “Có lạ cũng đừng trách a, con nít không hiểu chuyện thôi mà, có lạ thì đừng trách a!”

“Dực!” Đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau tôi truyền đến một tiếng hô hoán hỗn loạn. Hình như không phải giọng của Sở Việt Dương. Trời ơi, lẽ nào thực sự có chủ nhà ở đây? Toàn thân cứng ngắc, tôi xoay đầu qua nhìn, thấy được một người đàn ông thoạt nhìn rất nghèo túng mà trên thực tế thì cũng rất nghèo túng. Nhưng kỳ lạ nhất chính là ở chân hắn còn đeo một sợi dây xích thô to.

Nhìn hắn, tôi ngắm nghía một hồi, tự dưng không biết nên chào hỏi thế nào.

“Dực..!” Thở dài thắm thiết, hắn đi đến trước mặt tôi, dang tay ra định ôm lấy tôi, nhưng cánh tay giơ đến giữa không trung thì lại cụt hứng buông xuống.

Nhìn hắn, tôi lại trầm mặc, người này là ai? Vì sao lại ở chỗ này, trên chân hắn còn có xích sắt, hẳn là không ở xa. Lẽ nào ai đó đã nhốt hắn ở ngọn núi này?

“Cậu không phải Dực!” Nhìn nhau một lúc lâu, người đàn ông này mới nhận ra tôi là giả. Nặng nề mở miệng, ngữ khí khó nén được sự cô đơn.

“A! Thế này, tôi hình như chưa nói mình là Sở Dực nha.” Xấu hổ mà mở miệng, tôi cũng tự giới thiệu. “Tôi là Mưu Tiểu Xuân, có thể nói là giống Sở Dực đến 80%, nếu như anh thật sự rất nhớ hắn, tôi có thể không ngại mà làm mấy kiểu cho anh ngắm.”

“Không cần.” Lạnh lùng trả lời, người đàn ông ngồi xổm xuống trước bia mộ, dùng thứ ánh mắt gần gũi đến không còn gì gần gũi hơn nhìn vào ảnh chụp của Sở Dực. Nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi. Người này,  có đúng là kẻ nằm vùng vì Sở Dực mà canh giữ mộ phần mà Thương Lạc đã kể cho tôi nghe không? Bọn họ cũng thật không có nhân đạo, lại đem người ta khóa ở chỗ này.

Chuẩn bị mở miệng, tôi đang muốn vì hắn mà bất bình lên tiếng, thế nhưng hắn lại cất giọng trước tôi.

“Sở Việt Dương đang ở gần đây phải không?”

Thánh! Thần thánh ghê nha! Làm sao hắn biết được? Bội phục mà gật đầu, tôi cẩn thận nhìn xuống xích sắt của hắn. Ông trời ơi, thật sự là rất to, có khóa cọp thì cũng không cần phải lớn như vậy chứ.

“Ngày này hằng năm hắn sẽ đến, thế nhưng lại cự tuyệt không chịu đi tảo mộ, chỉ đứng ở rất xa nhìn qua.” Chà lau bùn đất trên mộ bia, hắn nhàn nhạt mở miệng. Còn tôi thì càng thêm phiền muộn. Vì sao chứ? Rõ ràng là quan tâm người ta muốn chết nhưng ngay cả mộ phần cũng không chăm sóc một chút. Thực sự là không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ. Tôi nhớ lúc học tiểu học, con chó tôi nuôi bị chết, sau khi chôn cất nó, tôi cũng đến quét mộ cho nó tận hai năm.

“Cậu là người mới của Sở Việt Dương sao?” Quay đầu lại, hắn nhìn tôi hỏi. Buồn ghê, tại sao ai cũng biết tôi là người mới của hắn, thì ra sự biến thái của hắn đã được truyền đi rất xa. Gật đầu, tôi thấy hắn nở nụ cười. Ô, thật không phát giác ra, hắn nhe răng cười như vậy, cảm giác nghèo túng tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn ánh dương xán lạn. Kỳ thực, người này trông cũng rất đẹp. Đặc biệt là khí chất của hắn. Ôn hòa mà không khoa trương, nói chung là từ trong ra ngoài đều thoải mái. Thảo nào Sở Dực lại yêu hắn. Nếu như là tôi, tôi cũng sẽ chọn hắn chứ không chọn cái tên biến thái Sở Việt Dương kia.

“Cậu là người đầu tiên hắn đưa đến trước mộ phần của Dực.” Dừng lại một chút, hắn tiếp tục mở miệng.

Người đầu tiên? Tôi ngạc nhiên, nói ra, Sở Dực đã chết nhiều năm như vậy nhưng không có ai đến thăm mộ hắn. Thực sự là đáng thương a! Tôi có chết thì ngàn vạn lần cũng không nên xuất hiện cục diện thế này, tốt nhất mỗi ngày đều phải có người đến thăm. Nếu như ở hai bên mộ đều có mở mấy quán mạt chược, trò chơi này nọ thì còn tốt hơn a. (T/G: Mở kỹ viện thì thế nào? Đảm bảo cậu đội mồ sống dậy luôn!)

“Có thể thấy được vị trí của cậu trong lòng hắn đã có sự khác biệt.” Nhìn tôi, hắn rút ra một kết luận, còn tôi sau đó thì mất hình tượng mà từ mặt đất nhảy bắn lên trời. “Có sự khác biệt sao? Vậy có cảm thấy sau này tôi cũng có thể bầu bạn với Sở Dực không?” Lắp ba lắp bắp, tôi sợ mà nói ra ý nghĩ trong lòng. Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng như mây, hắn nói, “Dực có tôi ở đây làm bạn là đủ rồi, nhìn xem, cái núi nhỏ đằng kia là nhà của tôi đó.” Nhìn theo ánh mắt của hắn, tôi quả thật trông thấy một túp lều tranh. Giật mình trong lòng, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, rồi cũng không biết nói gì hơn. Chỉ yên lặng đem hoa bách hợp đặt trước mộ phần của Sở Dực.

Trên đường về, nhìn lại chỗ ngọn núi kia, tôi vẫn thấy hắn đứng trước mộ Sở Dực, bóng lưng vẫn mang vẻ cô đơn và bất lực như thế. Đột nhiên tôi lại cảm thấy không biết làm sao. Chẳng hiểu tại sao con người lại cứ muốn khư khư giữ lấy đau thương? Chuyện cũ tuy khó quên, nhưng truy tìm hạnh phúc chẳng phải là quan trọng hơn sao?

Comments on: "Nằm vùng truyền kỳ [Chương 14]" (1)

  1. Việt Dương, anh cứ chăm chỉ dắt đồng chí Mưu Tiểu Xuân đến đây, vài lần thôi khéo Dực của anh đội mồ sống dậy đó =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: