#danmei


chương 6

edit: Yunn
beta: T.A

 

Hai người sau khi ra khỏi kinh thành, thuê chiếc thuyền nhỏ xuôi theo đường thuỷ, nửa tháng sau tới được một thôn nhỏ khá yên tĩnh.

Ở đây dân phong thuần phác, mọi người phần lớn trồng dâu nuôi tằm mà sống, hầu như nhà nào cũng có vườn dâu, xung quanh càng có không ít rừng dâu lớn nhỏ.

Bọn họ đối với nơi này phi thường hài lòng. Nếu như dùng danh nghĩa trồng dâu nuôi tằm mà trường kỳ định cư tại thôn nhỏ này, sẽ không cần lo lắng đến việc mỗi ngày phải tìm lá dâu cho Hóa Luy, lại càng không phải lo lắng bị người khác nghi ngờ.

Bọn họ mua một gian nhà nhỏ trong thôn, lại mua thêm nong, nia, khung cửi, tằm giống v.v.., rồi từ đấy định cư.

Tiểu Thiêm là kẻ xuất thân nô bộc: nhanh mồm nhanh miệng lại làm được việc, rất nhanh được mọi người yêu mến. Bọn họ chưa bao giờ nuôi tằm qua, nhưng kể cũng thật kỳ quái, tằm được nuôi lớn vừa nhanh vừa mập, chưa đến một tháng đã nhả tơ kết kén, hơn nữa mỗi kén tằm đều chắc nịch sáng loáng, đều là thượng phẩm cả.

Đêm khuya, trên bầu trời xanh thẫm, ánh trăng đã lên cao.

Hóa Luy nằm ở trên giường, nhìn Tiểu Thiêm bên cạnh ngủ say, rầu rĩ trở mình, chỉ cảm thấy trong bụng có một cổ nhiệt hoả.

Sau khi đi vào thôn nhỏ mọi chuyện đều tốt. Chỉ là cái thân thể này bị chòng ghẹo đến mẫn cảm dâm đãng, những lúc như thế này lại bắt đầu bùng lên.

Lại trằn trọc vài lần, hắn nhắm mắt lại, lơ mơ thấy chính mình đã trở lại nôn ti chi dã, đang say ngủ trên thảm cỏ, trên đầu là bầu trời rộng lớn.

Chim xanh ở bên cạnh hắn sôi nổi nhảy nhót.

“Uy, sâu lười, ngủ đủ chưa ?” Có người đi tới, sủng nịch khẽ nói bên tai hắn. Rồi một tay ôm lấy hắn, dùng đôi tay có chút thô ráp vuốt ve da thịt hắn.

Hắn cười mở mắt ra. Đập vào trong mắt, là khuôn mặt tuấn mĩ của Trì Như Phong .

Tỉnh tỉnh mê mê, Hóa Luy cảm thấy Trì Như Phong cũng là tàm nhân như hắn. Bọn họ ở tại nôn ti chi dã này, cùng nhau sinh sống trăm năm.

Trì Như Phong tinh tế hôn khắp thân thể hắn, hắn ngẩng đầu lên, khép hờ mắt phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn.

Trong lúc vô tình quay đầu lại, chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào, trên người chim xanh đã trúng một mũi tên, bộ lông mất trật tự, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cả thân mình đã cứng đơ, nhuộm đỏ cả thảm cỏ bên dưới.

Tất cả kí ức đều xông tới, Hóa Luy sợ hãi mở to hai mắt, hơi lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống tới từng ngón chân.

Trong khoảnh khắc, trời xanh hoá thành một gian Tàm thất nho nhỏ, Hóa Luy trên người phủ đầy gấm vóc nằm trên giường, tâm vừa lạnh vừa trống rỗng bị Trì Như Phong ôm vào lòng không ngừng hôn môi.

Nụ hôn của y vẫn nhiệt liệt ân cần như vậy, lại làm Hóa Luy không rét mà run.

Hóa Luy rùng mình một cái từ trong mộng bừng tỉnh. Giương mắt nhìn chung quanh, nơi đây không phải là nôn ti chi dã, cũng không phải Tàm thất trong vương phủ, mà là gian phòng Tiểu Thiêm vì hắn làm ra.

Trong bụi cỏ rậm rạp sau nhà, mấy con quạ đang không ngừng kêu to. Ngoài ra thì bên ngoài rất tĩnh lặng. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ đối diện chiếu xuống.

Đồng thời với cảm giác thoải mái trong tâm hồn, Hóa Luy lại không cách nào áp chế được dục hỏa đang bùng lên dưới bụng. Hắn cắn môi, đưa tay khẽ tiến vào trong quần, bắt đầu vuốt ve cao hoàn cùng dương vật.

“Hóa Luy.”

Giọng nói của Tiểu Thiêm khẽ vang bên tai, Hóa Luy cả kinh lập tức dừng tay, cũng không dám quay lại, chỉ đưa lưng về phía Tiểu Thiêm, sợ hãi đem thân thể co thành một khối.

Hai người cứ như vậy im lặng trong chốc lát , thì Hóa Luy cảm giác được Tiểu Thiêm đang nhẹ cởi xiêm y của hắn ra, khẽ khàng đặt môi lên lưng hắn, tỉ mỉ hôn từng chút, trong lời nói nhẹ nhàng để lộ ra chút gấp gáp không khống chế được:“Hóa Luy, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi.”

Tuy chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nhưng từ nhỏ đã làm nô bộc khiến thân hình cao lớn, lại rất khôi ngô đáng yêu, cũng sớm tỏ sự đời.

Hóa Luy không quay đầu, nhắm mắt lại, khóe mắt khẽ rơi lệ. Hắn đưa lưng lại Tiểu Thiêm khẽ gật đầu, ngầm đồng ý cho mọi chuyện phát sinh.

Hai cỗ thân thể thiếu niên rất nhanh hoà vào một chỗ.

Từ đầu đến cuối, hai mắt Hóa Luy không hề mở ra.

Tiểu Thiêm mỗi một lần vuốt ve, mỗi một lần hôn môi, mỗi một lần trừu sáp, hắn đều tưởng như Trì Như Phong đang làm.

Mặc dù thống hận chính mình, lại không biện pháp ngăn cản, thậm chí chìm đắm vào trong đó.

**********************

Hóa Luy nuôi tằm cũng đã kết được ba lượt kén, thời gian lặng lẽ chuyển từ hè vào thu.

Tiểu Thiêm từ sáng sớm đã ra chợ mua vật dụng hàng ngày, đến lúc mặt trời lặn vẫn chưa về.

Trong bếp cơm đang sôi, mùi thơm ngát phiêu tán trong không khí. Hóa Luy ngồi trên ghế trước cửa, tay bưng chén gạo, ném cho đàn gà hơn mười con đang tranh nhau mổ ở dưới chân, khẽ mỉm cười nhìn ngắm bọn chúng.

Mặt trời trước mắt đang dần dần ngả bóng, mây ở đằng tây cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Hóa Luy nghe thấy có người đẩy cửa đi vào trong, vội vàng ngẩng đầu cười nói: “Ngươi đã trở lại……”

Nhìn rõ khuôn mặt người tiến vào, Hóa Luy hít một hơi lạnh, lời tiếp theo bị kẹt lại trong yết hầu.

Trì Như Phong phủ một thân thường phục màu xanh, tựa hồ hơi gầy, khóe mắt có chút đỏ, như một ngọn núi sừng sững trước mặt hắn. Y cũng không nói lời nói, gắt gao nhìn chòng chọc Hóa Luy, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu lộ nào.

Nhưng trong ánh mắt đầy lửa ấy, đã đem Hóa Luy thiêu hủy trăm ngàn lần.

Hóa Luy cúi đầu, không dám nhìn y, toàn thân đều run lên.

“Muốn biết kết cục của Tiểu Thiêm?” Hai người đứng lặng cả nửa ngày, mới nghe thanh âm Trì Như Phong vang lên.

Tay Hóa Luy run lên, chén gạo rơi xuống mặt đất, hơn mười con gà lập tức vây tới, tranh lấy tranh để mà ăn.

“Là ta, là ta…… buộc hắn dẫn ta trốn, không liên quan đến hắn!” Hóa Luy nắm chặt hai tay, lấy toàn bộ dũng khí ngửa đầu nhìn về phía Trì Như Phong , thanh âm run rẩy.

“Phải không? Hắn đã nói hết với ta rồi. Ngay cả chuyện hắn thượng ngươi, cũng là do ngươi bức?” Trì Như Phong đưa tay nâng cằm Hóa Luy, trong đôi mắt sâu thẳm đằng đằng lửa giận, y vung tay giáng cho hắn một tát, “Dâm đãng thấp hèn!”

Hóa Luy bị một chưởng này đánh cho từ trên ghế lăn xuống, té trên mặt đất. Bầy gà thấy tình thế không ổn, cũng không dám đoạt thức ăn nữa, vẫy cánh chạy tán loạn.

Trì Như Phong càng tức giận hơn, liền tiến đến nắm chặt tóc Hóa Luy, kéo hắn ra bên ngoài: “Ngươi rất muốn thấy hắn a! Đi, ta mang ngươi đi gặp!!”

“Không cần ! Không cần !!”

Hóa Luy hơn phân nửa thân thể bị kéo trên mặt đất đầy đá sỏi, da đầu đau đớn vạn phần, một đường vừa giãy dụa vừa khóc nức nở.

Đến dưới cây liễu ở đầu thôn, con mắt Hóa Luy đã sưng đỏ, toàn thân quần áo rách nát, vết máu loang lổ.

Tiểu Thiêm bị cởi hết xiêm y, cái khố duy nhất quấn bên hông nhuộm đỏ máu là máu, bị treo ngược trên cây đánh cho không còn hình người. Có một quan binh đang cầm roi chấm nước muối để đánh hắn, xung quanh còn có một đám quan binh cùng người trong thôn đến xem náo nhiệt, ra sức chỉ trỏ Tiểu Thiêm trên cây.

“Nguyên lai là nô tài Cẩn vương phủ trốn đi……”

“Đứa nhỏ này thường ngày đối nhân xử thế không tệ, bị biến thành như vậy thực sự có chút đáng thương……”

……

Nghe thấy những lời bàn tán này, Hóa Luy chỉ cảm thấy bên tai ong ong, ý nghĩ  trống rỗng. sau khi Trì Như Phong kéo hắn tới dưới tàng cây xong, hắn cũng không động đậy, cứ nằm bệt dưới đất như vậy ngơ ngác nhìn về Tiểu Thiêm trên cây.

“Nếu không có ta, ngươi đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ. Không báo đáp thì thôi, còn dám phản bội ta.” Trì Như Phong đi đến đối diện Tiểu Thiêm, hung hăng tát một cái lên khuôn mặt đã sưng to tím đen lại,“Nói, đến tột cùng là vì sao?!”

Tiểu Thiêm bị đánh quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt dại ra. Chỉ thấy cổ họng hắn oa oa rung động, rồi một dòng máu đen từ trong miệng chảy ra ướt đẫm mặt đất.

“Ha ha, ta sao lại quên mất, đầu lưỡi của ngươi đã bị cắt.” Trì Như Phong hơi nghiêng đầu, vui vẻ liếc nhìn Hóa Luy đang nằm dưới chân, đột nhiên đưa tay vạch cái khố duy nhất trên người Tiểu Thiêm ra,“Tiện thể cũng cắt luôn cái thứ gây chuyện gì đó này rồi, thật sạch sẽ a.”

Hóa Luy nhìn thấy rõ ràng, hạ thân Tiểu Thiêm giờ chỉ còn một mảnh huyết nhục mơ hồ, cao hoàn cùng dương vật đã không còn tồn tại.

“A a a a!!!!……” Hóa Luy cuối cùng bị kích thích đến điểm giới hạn, hắn bưng lấy đầu, không ngừng phát ra tiếng kêu gào vô thức.

“Hóa Luy!” Trì Như Phong thấy hắn biến thành bộ dạng này, cũng có chút lo lắng, liền ôm lấy hắn từ trên mặt đất khẽ lay động,“Ngươi tỉnh tỉnh! Ngươi mau tỉnh lại!!”

 

 

Comments on: "Nôn Ti [Chương 6]" (6)

  1. 😦

  2. SHISHEIRAN said:

    Kinh khủng quá!!!! Tiểu Thiêm sao đáng bị như thế????
    Trì Như Phong yêu Hóa Luy, nhưng lại luôn không hiểu Hóa Luy, chỉ nghĩ cho mình, tất cả đều là áp đặt, tổn thương Hóa Luy sâu sắc mà không biết, thứ tình yêu như vậy quá tàn nhẫn và ích kỉ…Tổn thương này khi nào mới lành đây???

    • Đều là dụng ý của tác giả a~ Thế nên câu chuyện sẽ còn tiếp diễn tàn nhẫn hơn như thế ;)))
      Hiện tại Hóa Luy là đáng thương nhất nhưng hồi sau sẽ rõ ai đáng thương hơn a~

  3. Ước gì em thụ hành thèng nì chết thì thôi. Cho hắn ôm hối hận cả đời mà đầu thai sang kiếp khác!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: