#danmei


Chương 12

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

Buổi tối hôm nay Sở Việt Dương không về nhà. Tôi một mình một người nằm trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được. Nghĩ về Thương Lạc, nghĩ về Sở Việt Dương, nghĩ về Hoàng Hạo Nhiên, thậm chí cũng có nghĩ về lão chủ nhiệm biến thái kia. Ai, tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ tôi. Nhưng tại sao phải mặc cho người ta tùy tiện vứt bỏ chứ, không trở về thì tốt rồi. Nghĩ đến đó, tôi chẳng biết rằng tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều.

Nhắm mắt mỉm cười, dưới ngọn đèn mờ ảo, tôi bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, hiếm khi tôi lại dậy sớm. Sảng khoái đi vào nhà ăn, tôi mong có thể gặp mặt Thương Lạc, nói không chừng còn có thể nghe hắn gọi một tiếng “hoa nghênh xuân”. Nhưng sau khi đến nhà ăn thì cũng chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.

“Chào buổi sáng, tiểu Lạc.” Vô cùng thân thiết gọi, tôi mặt dày ngồi xuống sát cạnh bên Thương Lạc nhưng hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Túm lấy cánh tay hắn, tôi lại nói, “Lạc Lạc, tóc anh hôm nay trông đẹp trai lắm đó nha!”

“Xin dùng hai chữ “xinh đẹp”.” Lạnh lùng uống bát cháo, Thương Lạc băng lãnh trả lời câu hỏi của tôi. Lén cười thầm, tự dưng thấy vậy cũng hay, ít nhất trước mắt tôi hắn còn có thể khó chịu.

“Đúng đúng! Lạc Lạc lúc nào cũng đẹp, ngay cả tư thế đi WC cũng là đẹp đỉnh của đỉnh.”

“Phụt~” Một ngụm cháo phun ra, mang theo cả cái ấm nóng của cháo vừa nấu phun tới mặt tôi. “Mưu Tiểu Xuân, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nói cho cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu quay về là có mục đích khác!”.

Nhanh chóng cầm khăn tay lau sạch cháo trên mặt, tiện thể lau luôn vết bẩn trên khóe miệng Thương Lạc, tôi nở một nụ cười, là khóe mắt và khóe miệng cùng cong lên. Không nhanh không chậm mở miệng, tôi đắn đo dò xét cơn giận của Thương Lạc.

“Ngày đó, cái buổi sáng mà tôi ra đi trong sầu thương thê thảm, ưu phiền chất chứa đầy trong lòng. Vì sao? Tôi hỏi mình vì sao? Vì sao phải ra đi? Ra đi rồi tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy Lạc Lạc xinh đẹp đến động lòng người hô hoán nữa. Ôi… Hoa nghênh xuân, là một cái tên có bao nhiêu ý thơ, nghĩ tới nghĩ lui, tôi chính vì nóng nảy rời đi mà ưu sầu. Tôi nghe được, trên đường đi, lũ chim sơn ca đáng ghét đã hò reo hót vang vì chuyện tôi rời khỏi. Tôi biết, dục vọng của tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng rất đáng thương. Tôi sợ nhìn thấy anh, cho nên vì đau thương mà phải cự tuyệt một cách cứng rắn. Lạc Lạc, nếu anh vẫn kiên quyết muốn biết lý do vì sao tôi trở về, tôi khẳng định sẽ không do dự mà nói cho anh… Đó là muốn nghe anh gọi một tiếng “hoa nghênh xuân”!”.

Vất vả hoàn thành lời của một đoạn kịch lớn, tôi thấy khát nước không chịu nổi. Nhân lúc uống nước nghỉ ngơi, tôi lén quan sát biểu tình của Thương Lạc, phát hiện hắn trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn bát cháo trước mặt. Gương mặt hắn đen thùi lùi như thiếu niên Bao Thanh Thiên. Khẽ ho khan hai tiếng, hắn vẫn đần ra nhìn bát cháo, thế nhưng sắc mặt lại chuyển hồng. Không thể nào, chẳng lẽ văn chương đặc sắc của tôi đã làm hắn cảm động đến rơi nước mắt? Hơi ưu sầu, tôi đặt tay lên vai Thương Lạc, hy vọng có thể truyền chút ấm áp quan tâm cho hắn. Nhưng ngờ đâu, vừa đặt tay, hắn đã nhảy dựng lên kinh ngạc.

“Thật không chịu nổi mà!” Nắm lấy tay tôi, gân xanh trên trán Thương Lạc nổi lên.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Thở hổn hển, tôi vẫn đang chỉ dẫn từng bước cho hắn. Mất lý trí cũng không tốt, đại đa số người trên thế giới này đều sẽ đánh mất lý trí trong tình huống sẽ làm tổn thương người khác, mà tôi cũng không muốn làm nạn nhân.

“Con mẹ nó, cậu lãi nhãi cái quái gì, còn dông dài hơn cả tôi? Chẳng cần biết cậu về là muốn gì, nói chung là tôi sẽ không bao giờ gọi cái từ ghê tởm đó nữa. Cũng đừng có thích tôi nữa!”

Cúi đầu khom lưng nhìn Thương Lạc rời đi, lòng tôi liên tục lên tiếng. Tôi chưa nói thích hắn bao giờ nha, đừng có tự kỷ như vậy chứ. Tùy tiện hai câu là cho rằng người ta thích hắn sao. Dù sao cũng không tệ, coi như tạm thời trót lọt đi.

Tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống, tôi tiếp tục ăn.

Tay nghề của Hạo Nhiên quả không tồi, nhất là món dưa chua kia. Đặc biệt rất hợp khẩu vị của tôi. Xúc động, tôi hớp một ngụm cháo thật lớn. Nghĩ lại, thế giới sao lại hỗn loạn như vậy? Tôi cũng chỉ là muốn ăn thôi, cần gì phải quan tâm đến hắn, ăn là quan trọng nhất! Nhưng nếu không cần ăn cũng có thể sống sót, thì tôi sẽ rất nguyện ý, dù sao cũng có thể tiết kiệm được nhiều tiền nha!

Húp sột soạt bát cháo xong, tôi lại hô lên, “Phục vụ, cho thêm một bát nữa.”

Thốt ra một tiếng là âm thanh vang vọng lại, trần nhà cách đầu ba thước thì toàn bụi bặm, lại lắc đầu cảm thán, tôi đành ở cái phòng này qua loa quét dọn.

Sau khi ăn không có việc gì làm, chẳng phải cần một thời gian để tiêu hóa sao. Ngày xưa có Thương Lạc làm bạn, té ngã cũng thấy vui. Nhưng hôm nay, hắn lại mất dạng tăm hơi, tôi biết, Thương Lạc kỳ thật vẫn chưa buông cảnh giác với tôi, chuyện tầm phào khi nãy làm sao gạt được hắn. Bất quá chỉ là xuống nước với đối phương một tí mà thôi. Dù gì, Sở Việt Dương đã chịu cho tôi ở lại.

Kéo ghế ra ngồi xuống, miễn cưỡng nhìn về phía xa xăm, rảnh không có gì làm thì ngắm phong cảnh cũng không tệ nha! Nhưng nếu phong cảnh đối diện mà xuất hiện thêm mỹ nữ khỏa thân thì chắc sẽ thú vị hơn nhiều. Ngáp dài áp chế cơn buồn ngủ đang nảy mầm, ăn xong rồi ngủ, cũng không khác heo là mấy.

Chế ngự được, cố gắng chế ngự thế nào thì cuối cùng vẫn rơi vào vòng vây của Chu công. Lúc tỉnh dậy thì đã qua giờ chiều, tôi chẳng ăn kịp bữa trưa nữa. Mang dép vào, lập tức chạy nước rút một trăm mét, tôi phóng đến phòng khách.

Đi vào phòng khách, tôi vô tình trông thấy Sở Việt Dương đang ăn cơm. Tiêu rồi, tiêu rồi, lại quên mất mặc áo sơ mi trắng, vừa nãy ăn xong đã thay áo trắng ra thành áo hòa thượng rồi.

Nhìn tôi, hắn không nghĩ là vô tình, chỉ bảo tôi ngồi xuống ăn. Nhỏ giọng lầm bầm, tôi ngồi xuống chỗ gần cái đùi gà nhất. Cầm lấy đùi gà, chợt nhớ đến Sở Dực là người chủ nghĩa ăn chay, vì vậy tôi cẩn thận bỏ xuống, chỉ lén xé một miếng.

Tiếp theo, tôi cầm lấy đĩa salad trước mặt hắn, cho rằng cử chỉ của mình đã tao nhã như Bạch mao nữ (Bạch mao nữ – Cô gái tóc trắng (1950), một bộ phim của PRC). Đành thở dài, tôi gắp lấy một chút salad vào miệng.

“Việt Dương, đã lâu không gặp, cậu vẫn thích ở cái phòng cũ này.”

Giữa lúc tôi đang đau đớn tưởng niệm cho số phận của Bạch mao nữ thì một giọng nói kiều mị truyền đến, trình độ lợi hại không kém gì Thương Lạc. Ngẩng đầu nhìn xem, thì cái miệng tôi há to hết cỡ, rau cỏ muốn rơi cả ra ngoài!

Kia… kia… người kia, chẳng phải là Khuất Sướng sao? Mà khoan, Khuất Sướng là nữ, nhưng người kia thì một thân Âu phục đen, vóc dáng rõ ràng là nam.

Ngây ngốc giật mình nhìn hắn, trong vài giây đồng hồ, đại não tôi trống rỗng. Hắn ta nhìn tôi cười mỉm chi rồi xoay người ngồi xuống cạnh Sở Việt Dương.

“Người mới sao?” Hắn hỏi, Sở Việt Dương gật đầu, còn tôi chỉ cảm thấy trước tiên cần phải ngủ một cái mới được.

Thế giới này thực sự là quá hỗn loạn, hỗn loạn đến mức khiến tôi ăn cũng không tiêu. Đành ngậm miệng ngồi ăn, chỉ là ăn cho có, bản thân vẫn lén nhìn hắn đến N lần, phát hiện hắn chỉ thiếu bộ ngực đồ sộ, ngoài ra thì giống Khuất Sướng y như đúc.

Vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo, đôi môi cong vút, nét mặt hơi nhăn nhó. Không phải Khuất Sướng thì còn ai vào đây? Thế nhưng, bộ ngực của hắn đâu? Lẽ nào hắn là anh chị em song sinh với Khuất Sướng?

Đến trưa thì sự nghi vấn trong lòng cũng đã có lời giải đáp. Ăn xong bữa trưa, Sở Việt Dương không ngờ rằng không có đi ra ngoài, cùng cái tên Khuất Sướng số 2 kia, trốn ở trong phòng không biết nói xấu tôi cái gì nữa?

Buồn bực trong lòng, tôi núp bên cửa sổ nghe trộm, chỉ tiếc là chưa luyện được thành người tai thính. Ngồi chồm hổm cả nửa ngày, chuyện gì cũng không nghe được, chỉ thấy khi đứng dậy thì đầu choáng mắt hoa, xem ra 50% là bị thiếu máu rồi. Thở dài thì thầm, tôi xoa xoa hai thái dương thì thấy Hoàng Hạo Nhiên đang tưới cây ở ngoài sân. Ánh mặt trời chiếu rọi cơ bắp hắn sáng lấp lánh, khiến cho tôi mừng rỡ vô hạn.

Cuộc sống vốn dĩ là đẹp như thế này, mặt trời chói lọi, nước mưa thấm nhuận. Trời không sập, đất cũng không lún, cần gì quan tâm hắn với chả nhà Minh. Thống khổ cùng phiền não làm chi, sống là tốt rồi cũng như ngày ngày thủy triều xuống rồi lại lên ấy mà. Nhẹ giọng mỉm cười, tôi ngồi xuống ghế tiếp tục ngắm Hoàng Hạo Nhiên tưới cây, cứ ngắm hoa cỏ ghẹo người như vậy.

Buổi trưa qua đi, dần dần vào đêm. Hoàng hôn rời đi, ánh đèn mới rực rỡ.

Không biết có phải là thết đãi vị Khuất Sướng số 2 này không, trong vườn nhà họ Sở tự dưng có một bữa tiệc nhỏ.

Tuy rằng nhỏ, nhưng cũng không ít người tới. Trong đó có đủ con cái thương nhân, thậm chí cả đại nhân vật trong giới chính trị. Quả thực chấn động, trong đầu óc đơn thuần của tôi chưa bao giờ biết rằng, xã hội đen cũng có thể giao du rộng rãi như vậy.

Đều là do tivi truyền bá sai cả. Xã hội đen trên truyền hình không phải đều ăn mặc bóng bẩy, một đao giết người sao? Lẽ nào thói đời thay đổi, ngay cả xã hội đen cũng thi nhau học văn bằng?

Thất thần cười cười, tôi tiếp tục ở góc phòng gặm đùi gà, buổi trưa đã không ăn thì tối phải bù vào.

“Mưu Tiểu Xuân!”.

Có người nhẹ nhàng vỗ vai, tôi xoay người lại nhìn thì nhìn thấy Khuất Sướng số 2. Giật cả mình, cái đùi gà duy nhất trên tay tôi rơi xuống đất.

“Cậu làm không tồi chút nào, trong một thời gian ngắn mà có thể giữ lại địa vị này.” Nhìn cái đùi gà vừa rơi của tôi, Khuất Sướng số 2 cư nhiên lên tiếng, nét mặt lạnh lùng so với kiều mị lúc sáng quả đúng là một trời một vực. Ngốc nghếch nhìn hắn, không biết chữ “làm” hắn vừa thốt ra biểu thị cho điều gì, yên lặng một hồi tôi mới nói.

“Xin hỏi anh đây có phải là Khuất Sướng?”

Nhìn lại tôi, hắn không đáp, nét mặt từ lạnh lùng chuyển dần sang nhu hòa.

“Tôi nghĩ là cậu phải nhận ra chứ nhỉ?”.

Nhận ra anh sao? Làm sao có thể, khác biệt lớn như vậy sao có thể nhận ra. Lắc đầu lần thứ hai, tôi hỏi, “Xin hỏi, anh có đúng là Khuất Sướng không?”

“Cậu nói xem?” Bật cười hỏi lại, tôi cảm giác cái đầu trong nháy mắt muốn bổ ra làm hai. Ai nói tôi nghe đi, chuyện này không phải là mơ đi. Tại sao hắn lúc là nam, lúc lại là nữ?

Vỗ đầu một cái, tôi hít một hơi thật sâu, dùng một loại khẩu khí nghiêm túc như chưa bao giờ nghiêm túc hỏi:

“Xin hỏi tiếp, bộ ngực của anh, anh giấu nó chỗ nào rồi?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: