#danmei


Chương 11

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

Lúc đi vào nhà họ Sở, trong phút chốc đã có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi. Bọn họ đều đang nghi hoặc, làm sao tôi lại trở về. Đúng vậy, ngay cả chính bản thân tôi đây cũng ngờ vực. Nhưng ông trời đang ngủ gà ngủ gật, dường như không cho tôi một cơ hội để nghi hoặc nữa.

Về đến phòng khách, tâm tình tôi so với thường ngày có chút phiền muộn. Hoàng Hạo Nhiên đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp sau khi thấy tôi cũng há hốc mồm, khác hẳn với anh ta ngày xưa.

“Tiểu Xuân, cậu chạy đi đâu, sao hai hôm nay không thấy bóng dáng đâu?”.

“Sở Việt Dương đâu rồi?” Không muốn cùng anh ta dông dài, tôi trực tiếp hỏi tung tích của nhân vật chính.

“Cậu tìm Việt Dương làm gì?” Người trả lời tôi chính là Thương Lạc, hắn đứng ở cầu thang nói, ngáp không ngừng nghỉ, chắc là mới vừa tỉnh dậy.

Vẫn không muốn trả lời câu hỏi của hắn, tôi tiếp tục truy hỏi tăm hơi Sở Việt Dương. “Hắn ở đâu?”

Thương Lạc giật mình. Ánh mắt cũng tỉnh táo hơn một nửa, nhìn tôi cười nói, “Cậu nóng ruột chạy tới đây như thế, lẽ nào Việt Dương cho cậu ngân phiếu khống?” “Sở Việt Dương rốt cuộc đang ở đâu?” Không kìm được mà lên giọng, tôi nghĩ bản thân đã đến giới hạn của sự khống chế rồi.

“Việt Dương sáng sớm đã ra ngoài, buổi tối mới về được đến nhà. Tiểu Xuân, cậu bị sao vậy?” Cầm lấy tay tôi, niềm nghi hoặc trên khuôn mặt Thương Lạc càng sâu. Tôi biết mình đã mất đi lý trí, nhưng hiện tại không thể không như thế. Gạt tay hắn mà phóng thẳng vào sân sau, tiếng Thương Lạc kinh ngạc truyền đến, “Việt Dương chẳng lẽ đưa cậu ngân phiếu khống thật sao?”.

Áo sơ mi trắng! Áo sơ mi trắng! Áo sơ mi trắng đã đi đâu rồi? Tôi lật tung ngăn kéo tủ quần áo, điên cuồng tìm kiếm áo sơ mi trắng trước đây Sở Việt Dương mua cho. Nhưng dường như càng nôn nóng thì đồ vật muốn tìm lại càng không hiện ra. Cho đến khi khốn khổ tìm được áo sơ mi trắng rồi thì tôi lại nổi điên mà tìm cái kính mắt đáng ghét cực độ. Trời ơi, tôi bây giờ muốn nó biết bao nhiêu, hận không thể treo đầy kính mắt toàn thân.

Sau khi tìm xong mọi thứ thì trời đã về chiều. Tôi không biết làm sao mà bản thân lại đi lục lọi căn phòng được gọi là cấm kỵ này, cũng không biết mình muốn gì, chỉ có một ý nghĩ. Thôi thì ngồi xuống vậy, ngồi xuống đợi hắn về. Mặc kệ có yêu hay không, mặc kệ có là Sở Dực hay không, tôi cũng phải chờ hắn.

Trời đã dần dần chuyển sang màu đen, tôi quên mất bật đèn. Cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn về cửa sổ, chờ đợi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu chiếc áo sơ mi của tôi, chiếu rọi mấy tấm ảnh trên tường. Nụ cười của Sở Dực trong ảnh, sạch sẽ trong sáng. Nhìn hắn, tôi cũng mỉm cười, nhưng là cười khổ. Sở Dực ơi Sở Dực, không nghĩ đến một ngày, tự mình cho là phong lưu tiêu sái, tôi sẽ trở thành thế thân của anh.

Không biết đã qua mấy giờ đồng hồ, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng bước chân. Xiêu vẹo đảo đảo đi vào, Sở Việt Dương vẫn nồng nặc mùi rượu như cũ. Tôi lặng im đứng dậy nhìn về phía hắn, lẳng lặng xem phản ứng của hắn.

“Dực!”. Hắn nhẹ giọng gọi, tôi biết cách ăn mặc hiện tại rất dễ khiến hắn hiểu lầm. Thế nhưng tôi vẫn không mở miệng, chỉ đợi hắn tiến bước lại gần. Cố sức ôm lấy tôi, một lần nữa, tôi cảm thấy nhịp tim của hắn. Nhịp đập mãnh liệt đó khiến tôi trở nên trống rỗng. Tựa đầu vào ngực hắn mà nỗ lực hít thở, trước khi nước mắt lã chã rơi.

“Anh không phải Dực.” Đẩy tôi ra, hắn nói sự thật. Theo ánh trăng u ám, hắn đã thấy rõ tôi là ai. “Là anh? Tới làm gì? Chẳng phải đã cho tiền anh đi rồi sao?” “Hãy giữ tôi lại!” Mất đi sự tinh nghịch lúc xưa, tôi cảm thấy bản thân trở nên vô lực. E rằng tôi cái gì cũng sai, bất cần đời, cà lơ phất phơ, nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường, gặp chuyện khó khăn sẽ nổi giận, gặp lúc đau khổ sẽ thương tâm. Tôi không biết làm sao để ngăn cản hắn đuổi mình đi, càng không biết cách nào để hắn giữ mình lại. Nhưng giờ đây, tôi thật sự muốn ở lại, ở lại bên cạnh hắn.

Ôm lấy Sở Việt Dương từ phía sau, kìm lòng không đặng, tôi khóc nấc lên. “Tôi không đi, anh không được đuổi tôi đi.”

“Anh…” Nghe giọng mũi đặc của tôi, Sở Việt Dương vô cùng kinh ngạc. Tiếp tục khóc, tôi ôm chặt lấy eo hắn. Mệt mỏi gục đầu xuống, lầm bầm tôi nói, “Tôi không đi, có cản thế nào tôi cũng không đi. Anh quăng tôi trên đường thì tôi cũng bò trở về.” Chính là như thế, lần đầu tiên khóc trước mặt người này khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Mặt đỏ ửng cũng không dám ngẩng lên nửa phần.

Cố sức nâng mặt tôi lên, Sở Việt Dương nhìn vào con ngươi hồng hồng của tôi.

“Anh khóc sao?” Hắn nói, dịu dàng như nước. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Đúng vậy, tôi nghĩ mình cũng sẽ nhanh chóng bị hồng thủy ngập chết. Nhưng trước khi hồng thủy ngập, tôi sẽ để hắn lên cái bè nổi.

“Đừng đuổi tôi!” Ngẩng đầu nhìn hắn, tôi xúc động mở miệng. Thở dài, hắn không nói gì, chỉ dùng tay gạt đi nước mắt của tôi, hết sức dịu dàng mà lau sạch chúng. Những gì hắn thấy từ trong nước mắt của tôi chính là nước mắt của Sở Dực. Không cần biết nước mắt hắn thấy là của ai, tôi chỉ biết chính vì những giọt nước mắt này mà có thể ở lại.

“Ai…” Khẽ thở dài, Sở Việt Dương một lần nữa kéo tôi vào lòng. Xuyên qua những sợi tóc của hắn mà nhìn về phía ảnh chụp Sở Dực trên tường, tôi lén nhăn mặt. Xin lỗi, xin lỗi, trong lòng mặc niệm, tay cũng lặng lẽ ôm lấy eo Sở Việt Dương.

Ngày thứ hai bắt đầu, cũng là một ngày nắng lên xán lạn. Ngáp dài tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường của Sở Việt Dương, còn người bên cạnh thì từ lâu đã chẳng thấy bóng dáng. Hoảng hồn kiểm tra toàn thân, thấy không có gì khác thường thì tôi mới yên lòng. Nghĩ lại, Sở Việt Dương thật ra là một người rất dịu dàng, người như thế thì trong lòng làm sao có thể liên kết với các hắc đạo lão đại. Nhưng dù cho thế nào, việc phản bội hắn cũng đã định sẵn. Là một ngày nào đó sẽ phải giống như dự liệu, tôi bị hắn dùng xe đạp kéo cho chết.

Cười thất thần, mặc áo sơ mi trắng xuống giường, tôi chuẩn bị đến nhà ăn. Nói không chừng còn có thể hỏi thăm Thương Lạc mấy thứ.

Đi đến phòng khác, chào buổi sáng xong, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về tôi. Từ 58 trở lên thì phẫn nộ, Hạo Nhiên thì sầu lo, còn ánh mắt Thương Lạc thì rất quái lạ, không chỉ ra được là phẫn nộ hay sầu lo, chỉ lóe lên một sự ớn lạnh khó hiểu.

Tránh né ánh mắt của hắn, tôi ngồi xuống bên cạnh.  Hắn không chào hỏi tôi như thường lệ nữa, chỉ nhàn nhạt liếc mắt quét qua, bắt đầu lặng yên ăn sáng. Bị không khí cứng nhắc ảnh hưởng, tôi khó mà ăn uống ngon lành. Vất vả hoàn tất bữa sáng, tôi nhanh chóng chạy về phòng, nhưng đến hành lang đã bị Thương Lạc ngăn cản.

“Mưu Tiểu Xuân!” Hắn không gọi tôi bằng biệt danh như trước, mà dùng thứ ngữ điệu lạnh lùng chưa từng thấy mà hô lên tên đầy đủ của tôi. Xấu hổ quay đầu lại, tôi nở một nụ cười cứng ngắt với hắn.

“Tại sao cậu lại về?” Không thể không nghi ngờ, ngữ điệu không chút khách khí dồn tôi vào góc tường. Tôi vì sao lại về, bản thân cũng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại đi nói tôi vốn là cảnh sát nằm vùng, sau lại bị người xã hội đen uy hiếp đi nằm vùng. Đáp án như vậy có đánh chết tôi cũng nói không được. Vậy phải trả lời hắn như thế nào đây? Nói tôi yêu Sở Viêt Dương sao? Quá gượng gạo rồi.

Lắc đầu, tôi mờ mịt nhìn hắn, cũng không giải thích gì.

“Tôi mặc kệ cậu vì chuyện gì mà trở về, nhưng khẳng định với cậu, cậu không nên vọng tưởng rằng mình có thể thay thế được Dực.”

Nghe Thương Lạc nói mà không kìm được đành cười khổ. Thay thế được Sở Dực? Tôi chẳng bao giờ muốn thay thế Sở Dực. Tuy tôi nhát gan, sợ phiền phức, nhỏ bé như một hạt bụi, nhưng tôi vẫn nguyện ý làm một hạt bụi của đất trời, bởi vì tôi biết rằng trên đời này không còn ai là hạt bụi giống như tôi. Mặt trời rực rỡ, mặt trăng sáng tỏ, tôi không trèo cao hơn nữa, tôi chỉ muốn bình yên hưởng thụ vui sướng của một hạt bụi, lẳng lặng bảo giữ lấy niềm vui của bản thân.

Nhưng hiện tại, những hạnh phúc này dường như sắp rời bỏ tôi mà đi. Khác với nỗi lo lắng không cha mẹ thuở nhỏ, không như chán nản lúc thi trượt, đây chính là một loại thâm trầm càng mệt mỏi thì càng thương tâm.

Cô đơn nhìn Thương Lạc, chua xót trong lòng tôi lan tràn vô bờ bến mà không thể hết lòng mở miệng với hắn.

“Mặc kệ mục đích trở về của cậu là gì, chỉ mong cậu nhìn rõ lập trường của mình. Nếu như cậu làm điều gì xấu với Việt Dương, tôi sẽ không tha cho cậu. Cho nên, tốt nhất là nên biết thân biết phận đi!” Hung hăng cảnh cáo xong, Thương Lạc xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đằng xa của hắn, dạ dày tôi trở nên nhộn nhạo. Thương Lạc, anh có biết không? Tôi thích nhất khi được nghe anh gọi “hoa nghênh xuân” đấy.

Như kẻ mộng du quay về phòng, bản thân tôi không biết làm sao lại nằm trên giường ngủ thiếp đi mất. Lúc tỉnh lại, thì đã đến hoàng hôn. Từ đằng xa, mặt trời phát ra những ánh chiều tà nóng bức, hồng hồng, đẹp như đang lột vỏ cam. Đần ra mà nhìn, tôi lại buồn vu vơ, rơi lệ.

Yên lặng không nói gì, hiểu rõ nỗi cô độc trong đời người, lòng tôi trống trải còn dư âm của thê lương. Sau một lúc, tôi mới bắt đầu cười nhạt.

Đúng! Tôi là cô đơn, là bị người ta ghét. Cho dù người trong thiên hạ đều ghét tôi, tôi cũng không thể đi ghét chính mình. Tốt nhất là tôi phải biết yêu thương bản thân, yêu người tôi yêu. Cho nên, phải vui lên, mặc dù là một người không hiểu sao lại đảm đương hai trọng trách nằm vùng, nhưng về sau cũng phải vui vẻ mà sống.

—————

Cái lúc em Xuân kéo anh, năn nỉ anh cho ở lại sao mà xót quá =.=~ mới bắt đầu mà đã bị ruồng rầy =(( cả tên Thương Lạc kia cũng bỏ mặc ẻm thì làm sao =((

Comments on: "Nằm vùng truyền kỳ [Chương 11]" (2)

  1. Mưu Tiểu Xuân hay cười hay nói bậy đâu rồi ; ; cái sở cảnh sát kia cũng quá vô trách nhjệm rồi, bắt con ngta đi nằm vùng mà ko bảo vệ ng nhà là sao -.-

    • Dù trong tình trạng đau khổ nhất thì em nó vẫn cười vẫn nói bậy, chỉ là cái tên chết bằm kia đã lơ em nó =(( lơ quá đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: