#danmei


Chương 10

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

“A! Cậu không thích “Hầu tử thâu đào” sao? Vậy đổi chiêu khác thế nào?”

Trán tuôn mồ hôi, đau nhức đến run rẩy nhìn bàn tay của Lâm Nam hướng thẳng đến giữa đùi tôi. Hắn muốn sao? Không cần hỏi, trong đầu tôi tự động xẹt qua hình ảnh hồi trước Thương Lạc cho xem. Vậy là sau này không giữ được rồi! Nhắm mắt lại, hít  một hơi thật sâu, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi. “Vậy anh vẫn tiếp tục muốn đổi chiêu chứ?”

Đưa tay chỉ về phía cái động nhỏ, Lâm Nam ngẩng đầu trả lời câu hỏi của tôi. ““Tiên nhân chỉ lộ” thì thế nào?”

“Tiên nhân chỉ lộ, hay lắm!” Nghiến răng nghiến lợi đáp, trong lòng bỗng dưng đồng cảm vạn phần với con gái bị cưỡng gian, vài hôm nữa mà có về đơn vị, nhất định phải nghiêm khắc tấn công bọn lưu manh kia, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải đánh chết cái kẻ nào đó đang thực hiện chuyện đồi bại này.

“”Lộ” của các hạ có vẻ như không đúng lắm a.”

“A! Sao tôi không thấy vậy nhỉ? Tôi am hiểu mấy cái “chỉ lộ” này lắm, yên tâm, có tôi “chỉ lộ” cho cậu, tuyệt đối sẽ không bị lạc đường.”

Tuyệt đối sẽ không lạc đường sao, tôi hiểu chứ, vì bây giờ tôi đang đau muốn chết. Bởi Lâm Nam đã cho hai ngón tay vào. Hắn trước đây chắc chắn không có chịu học qua vệ sinh sinh lý, nơi đó là dùng để đi vệ sinh, chứ không phải để “vận động”. Sẽ rất dễ bị tổn thương.

Đau đến không thể nói chuyện được, tôi chỉ có thể tiếp tục dùng mắt để nhìn hắn. Nhưng bây giờ, hai người chúng tôi không chung một loài, dù cho tôi đã đau đến khóe mắt ngấn nước, hắn vẫn không thay đổi, cố gắng ở phía sau tôi thăm dò. Trời ơi là trời, không nghĩ đến tôi Mưu Tiểu Xuân một đời anh hùng ấy vậy mà lại chôn vùi thế này, thực sự là nghề ngỗng chưa học được gì thì thân đã chết trước, khiến cho bản anh hùng lại mắc tiểu. Không sai, nếu hắn chơi đùa xuống phía dưới thì tôi có thể tè ra quần được nha, hay là đánh rắm một cái cũng tốt, nói không chừng còn có thể dọa được hắn.

Mặt đỏ bừng bừng, tôi nỗ lực đánh rắm, nhưng mà hình như cái rắm này càng sốt ruột thì càng không đánh được. Trong lúc đầu óc mơ hồ, lại nghe thấy tiếng Lâm Nam cười rộ lên nói, “Cục cưng à, cái “lộ” của cậu cũng khó “chỉ” a!”

Khó chỉ, khó chỉ thì anh sẽ không muốn chỉ nữa chứ sao. Tuy rất muốn nói cho hắn biết ý kiến của mình, nhưng đáng tiếc là ngay cả móng tay lẫn tóc tai đều cảm thấy đau, căn bản là không có sức mà mở miệng. Lẽ nào, thực sự cứ như thế là hết sao? Nỗi tuyệt vọng nhàn nhạt dâng lên trong lòng, cái thương tâm lâu rồi không thấy cũng nảy lên trong ngực. Nhưng mà, sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng (Nguyên câu thơ là của Lục Du – “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, ý chỉ người đang trong hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn hy vọng tìm được lối thoát).

Giữa lúc tôi đang tuyệt vọng khủng khiếp, tự dưng có một người một cước đem Lâm Nam đang đè trên người tôi đá bay.

“Lâm Nam, tên khốn khiếp, cư nhiên trong lúc tôi không có đây mà ăn vụng sao?”

Ai? Ai mà quả quyết thế? Mờ mịt mà mở to hai mắt, tôi muốn nhìn cho rõ anh hùng nào từ trên trời rơi xuống.

“Hự!” Mồm hét một tiếng. Trước mắt, không có anh hùng nào, chỉ có một Lâm Nam đang bị dẫm bẹp dưới chân một mỹ nhân.

“Tên khốn khiếp, ăn vụng còn chưa tính, lại dám mang người trộm được đem về nhà.” Vị mỹ nhân kia lại đánh Lâm Nam, vừa đánh vừa chửi. Còn Lâm Nam thì chỉ né tránh dưới chân cô nàng, không chịu nổi mà mở miệng cầu xin tha thứ. “Darling, darling à, tha anh đi, lần sau anh không dám nữa mà.”

“Còn có lần sau?” Mày liễu dựng thẳng, đúng tiêu chuẩn bạn gái dã man. Nhưng cũng đủ khiến Lâm Nam sợ đến tè ra quần. “Không! Không! Không có lần sau đâu, vĩnh viễn sẽ không có. Darling, đừng đánh nữa, đánh ô uế bàn chân của em thì không tốt đâu.” Ôm chân mỹ nhân, Lâm Nam nịnh nọt. “Hừ!” Dường như đã nguôi giận, mỹ nhân đạp Lâm Nam một cái rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh. Còn Lâm Nam vẫn tiếp tục phủ phục dưới chân cô, cao giọng hô hào, “Darling muôn năm, Darling vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!”

Không nhịn nổi, tôi cười nắc nẻ, đổi lấy ánh mắt khinh thường của mỹ nhân. “Cười cái rắm!”

Nhanh chóng ngậm miệng lại, tôi cẩn thận đánh giá cảnh xuân trước mắt. Người này không phải đẹp tầm thường. Khuôn mặt kiêu ngạo, đôi môi cong lên lộ ra một vẻ hung tàn, trông không giống một vai nhỏ bé nào cả. Nhưng khiến tôi cảm thấy hứng thú chính là vóc dáng. Nói ra thì đầy đặn vô cùng. A! Bộ ngực, cái mông, gần như là Marilyn Monroe ấy. Thôi xong rồi, bây giờ không những mắc tiểu mà còn muốn chảy cả máu cam nữa.

“Ngắm nghía đủ chưa?” Lo mờ mịt say sưa nhìn, mỹ nhân đã cười gian, bình thản mà đi về phía tôi. Ngơ ngác gật đầu, mỹ nhân nhìn tôi nở nụ cười.

“Ngắm xong rồi thì cút cho tôi, dám câu dẫn chồng tôi, cậu cũng chán sống nhỉ?”

Ủy khuất mà mếu máo, đem bàn tay bị trói chặt nâng lên một chút, ý muốn nói với cô ta, tôi mới là người bị hại. Mỹ nhân oán hận trừng mắt nhìn tôi rồi xoay người đá Lâm Nam một cước. “Còn không thả cái tên kỹ nữ kia đi!”

Kỹ nữ? Nín thinh. Chính là lần đầu tiên nghe được có người có ý tưởng gọi tôi như thế. Sờ sờ vết đỏ trên tay, chật vật nằm úp xuống, tôi nhìn về phía Lâm Nam hỏi về tung tích cái quần lót. Hoảng hốt né tránh ánh mắt của tiểu mỹ nhân, Lâm Nam từ trong quần móc ra cái quần lót mà tôi tha thiết mơ ước bấy lâu. Mặc quần xong, mỹ nhân mới gặng hỏi lý lịch của tôi.

Trong lúc giản đơn trả lời, cứ nghĩ rằng mỹ nhân sẽ chịu thả tôi đi. Nhưng kết quả, cô ta đem tôi nhốt trong phòng giam còn tệ hại hơn.

Cái gì gọi là phòng giam tệ hại hơn ư? Chính là so với điều kiện nhà giam của Lâm Nam thì tồi tàn hơn rất nhiều. Thật sự mà nói, căn bản là không thể thoát được, bởi vì nó không nhìn thấy ánh mặt trời, một nơi “hắc tất ma khổng” (ý chỉ tối tăm, mù mịt không rõ cảnh quan xung quanh). Nhưng tại căn phòng tối tăm này, tôi lại hứng lên hát một bài. Sao lại không thể hát hò cơ chứ? Chút nữa là thí thí đã bị người ta chà đạp rồi. Quả thực hận không thể đến cổng Thiên An Môn quay mặt về hình Mao chủ tịch mà hát. Bất quá khoảng thời gian hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, bởi vì ngày tiếp theo, tôi đã phải đối mặt với một thử thách quan trọng trong đời người.

Ngày hôm sau, bị mỹ nữ kia thẩm vấn.

“Ngồi xuống đi!” Vừa vào cửa thì cô ta đã vô cùng khách sáo mời tôi ngồi, chỉ là trên mặt còn chút âm tình bất định. Run lẩy bẩy co rút mà ngồi xuống, tôi lại quan sát bố cục căn phòng. Ồ! Rất tráng lệ nha. Có hồng, có lam, có lục, trông không khác gì phòng của Thương Lạc, có điều tính cách thì lại hung dữ hơn thôi.

“Tôi là Khuất Sướng, nghe rõ chưa?” Không biết vì sao, mỹ nhân lại muốn tự giới thiệu với tôi. Gật đầu chứng tỏ đã nhớ kỹ tên cô nàng. Mỹ nhân lại tiếp tục phun ra một câu kinh người. “Từ giờ trở đi, cậu là người của tôi.”

Chết chưa! Tại sao dạo này nổi tiếng đến mức ai cũng muốn tôi thành người của bọn họ, mà ngày hôm nay dường như có chút cảm giác đào hoa. Vui sướng muốn ngất, nhìn khuôn mặt mỹ nhân, tôi nghĩ mình lại muốn bay lên trời, nhưng câu tiếp theo của cô ta lại giáng tôi xuống mấy tầng địa ngục.

“Là người của tôi thì phải nghe lời tôi. Lâm Nam cho tôi biết, cậu là người của Sở Việt Dương nhưng lại bị hắn đuổi ra ngoài phải không?”

Tôi lại gật đầu, còn cô ta thì lạnh lùng nhìn tôi mở miệng. “Cậu hãy nghe cho kỹ, kể từ ngày mai tôi muốn cậu trở lại bên hắn, tuyệt đối không được bỏ đi, dùng hết khả năng để hắn thích cậu, tín nhiệm cậu.”

Khiến hắn thích tôi, tín nhiệm tôi? Tôi nghi ngờ, Khuất Sướng này rốt cuộc là có ý định gì? Chẳng lẽ muốn tôi thay thế vào chỗ trống của Sở Dực sao? Thế nhưng hiện tại đang bị người ta ghét thì làm sao? Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của tôi, Khuất Sướng tốt bụng giải thích. “Không hiểu sao? Tốt! Tôi nói rõ ràng cho cậu, tôi muốn cậu trở lại làm người bên cạnh hắn, làm một cây kim châm của hắn, lúc nào cũng phải bám chặt lấy hắn. Cậu hiểu chưa?”

Rõ ràng rồi, cô ta nói như thế thì tôi đã hiểu rõ toàn bộ. Nói trắng ra là muốn tôi tiếp tục nằm vùng, nhưng là nằm vùng cho bọn họ. Chỉ là tôi không sao giải thích đuợc bọn họ đều là người trong hắc đạo, hơn nữa lại cùng nhau hợp tác, vì sao phải đề phòng nhau như thế? Huống chi tôi bây giờ không hề muốn quay về nằm vùng nữa, gánh hai vai nằm vùng, chẳng phải tôi muốn chuốc lấy phiền toái cho bản thân sao?

Lắc đầu cự tuyệt, tôi sợ hãi mở miệng, “Chuyện này… không được. Cô không biết Sở Việt Dương ghét tôi sao? Hơn nữa tôi không muốn quay về.”

“Mặc kệ cậu có nguyện ý hay không, hắn có thích cậu hay không, cậu buộc phải trở lại.”

“Vì sao?” Tôi trừng mắt nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi, sau đó tuần tự đem hồ sơ của tôi ra.”

“Mưu Tiểu Xuân, nam, hai mươi ba tuổi. Tốt nghiệp chuyên đầu bếp, làm việc tại chi nhánh thứ năm của tập đoàn Sở thị. Sau đó bị tổng giám đốc Sở Việt Dương đem về làm người tình thứ 59”.

Không sai! Gật đầu, tôi biết lý lịch này đều là do bên trong an bày cho tôi, nhưng chuyện này với việc nằm vùng không có liên quan gì cả. Dừng một chút, cô ta lại lẳng lặng mở miệng, “Hơn nữa, theo tôi được biết, cậu còn có một người mẹ lượm rác, hai mẹ con có thể gọi là nương tựa nhau mà sống.”

Không sai! Tôi lại gật đầu, nhớ tới người mẹ thường ngày vẫn cầm giày truy sát tôi. Tuy rằng không phải là mẹ ruột, nhưng bà vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu như không nhờ bà thì tôi đã chết ở cái đống rác bà nhặt tôi rồi. Thế nhưng, Khuất Sướng lại nhắc đến mẹ làm gì chứ? Lẽ nào cô ta muốn dùng mẹ để uy hiếp tôi?

Quả nhiên, y như dự liệu trong lòng, Khuất Sướng lạnh lùng nói ra mấy lời hèn hạ. “Nếu như cậu muốn mẹ cậu có thể bình an vô sự mà tiếp tục lượm rác, cậu phải nghe lời tôi, còn không, tôi sẽ cho cậu sớm làm một người con hiếu thảo.”

Kinh ngạc nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã thấm ướt cả lưng. Nếu như hỏi thế gian này cái gì quý giá nhất với tôi, thì đó chính là người mẹ kia. Khi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn cố gắng tiết kiệm mua này nọ cho tôi, còn tạo điều kiện để tôi đọc sách. Lúc bị con nít bắt nạt, bà luôn cười mà nói rằng, “Nam tử hán thì khóc cái gì, đứng dậy nào, cùng mẹ đi lượm rác, mang mấy cái chai đi bán kiếm tiền thì sẽ vui ngay thôi.” Tuy rằng mẹ tôi là người thô lỗ không có văn hóa, lúc hứng lên còn dùng giày đánh tôi, nhưng bà là người yêu thương tôi nhất trên đời, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không được, tuyệt đối không được để bà chịu dù chỉ là một chút thương tổn.

Sau một hồi, vừa lo lắng vừa do dự, tôi gật đầu đồng ý nhận nhiệm vụ nặng nề.

Dường như, trong cả cuộc đời, tâm tình của tôi chưa bao giờ nặng trĩu như vậy. Dù cho khi còn bé, bị mấy đứa nhỏ đuổi theo mắng là con hoang, đuổi qua mấy con đường, tôi cũng chỉ khóc thôi. Còn hiện tại, tâm tình chính là bất lực cùng hoảng loạn!

Ngày hôm sau, rời khỏi Lâm gia, tôi đến căn biệt thự vùng ngoại ô của Sở gia.

Kỳ thực, lúc ra cửa Lâm gia thế nào tôi không rõ, lòng giống như bị khoét mất một khoảng vậy. Mọi thứ trong đầu chỉ có một nguyện vọng mãnh liệt. Đó là quay về, mau chóng trở lại bên cạnh Sở Việt Dương, làm hắn thích tôi, mau chóng làm hắn thích tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: