#danmei


Chương 9

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

“Bốp!” Quả nhiên y như dự liệu, hắn nhanh như chớp cho tôi một quyền. Nghĩ sao làm vậy, tôi cũng rất mạnh mẽ cho hắn lại một quyền. Đùa chứ, kiêu ngạo thì cũng phải có giới hạn, kẻ hèn mọn này chính là người bảo vệ nhân quyền.

Che mặt lại, kinh ngạc nhìn tôi, Sở Việt Dương không ngờ tôi sẽ đánh trả lại hắn. Đáng tiếc sức không đủ, không thể đánh bay hàm răng của tên này. Nhìn hắn đắc ý, tôi mở miệng. “Đừng tưởng rằng tôi sẽ nhường anh đánh. Đối với những kẻ không biết tôn trọng người khác, trước giờ tôi không hề khách khí.”

Nhìn tôi, hắn không nói gì. Tôi cho rằng hắn sẽ tiếp tục đánh trả một quyền, sau đó cả hai sẽ tại phòng này đánh nhau ra trò. Nhưng hắn dĩ nhiên không trả đòn, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại xiêu vẹo lùi về rót rượu uống. Kẻ đáng thương, xem ra đã say rồi, suy nghĩ cũng không còn minh mẫn nữa. Ngay cả đánh trả cũng quên.

Tiếp tục tại căn phòng, tôi bắt đầu đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu hình của Sở Dực. Đếm tới đếm lui thì nhận ra căn bản là vô số, chẳng lẽ Sở Dực này nghiện chụp ảnh sao? Hoặc là Sở Việt Dương nhất mực phải chụp ảnh anh trai hắn, cái nhà này chẳng phải biến thái như nhau sao. Chặc lưỡi thở dài, tôi loạng choạng ngồi bên cạnh hắn.

Hắn một ly lại thêm một ly rượu, cứ thế mà uống. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi tôi đặc biệt khó chịu. Cái người trước mắt này lại không có cảm giác gì, chẳng lẽ người thất tình cả cả khứu giác cũng mất sao?

“Anh còn không đi, ở nơi này làm gì?” Không nhìn tôi, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí đã không còn tức giận như trước, chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi rã rời không tả được. Giật lấy rượu của hắn, tôi cũng uống đại một ngụm, cái vị cay nồng kia làm tôi sặc đến mức phải ho khan.

“Anh muốn tôi ở đây sao? Nói cho anh biết, dù là anh van xin thì tôi cũng không muốn đâu.”

“Anh…!” Hắn trợn tròn hai mắt. Mỉm cười, tôi đứng dậy phủi mông, tiếp tục nói. “Tôi đến đây chỉ đơn giản để kiểm tra vệ sinh, lúc rảnh anh nên quét dọn một tí, ảnh chụp không bảo quản lâu sẽ đi tong. Còn nữa, cách anh uống rượu như thế, đề nghị anh mua rượu rẻ tiền, đừng có mà lãng phí.”

Nói xong, tôi thỏa mãn mà nghe được âm thanh vỡ vụn. Sở Việt Dương rốt cuộc không nhịn được mà đập vỡ cái chai trên mặt đất. Cười hì hì trước cửa rồi chạy đi, hy vọng sẽ thoát được ma chưởng của hắn.

Chạy ra cửa, tôi nghe được bên trong có tiếng chai vỡ liên tục. Người kia chắc sẽ không đem hết đồ mà đập chứ? Có tiền cũng không thể lãng phí như vậy a! Đúng là của nhà anh nhưng cũng là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng mà. Ngâm nga mấy câu ca dao, tôi khoái trá trở về phòng đánh một giấc ngon lành.

Chẳng biết tôi có làm quá mức độ cho phép không. Từ ngày đó về sau, rất ít khi thấy Sở Việt Dương về nhà, chỉ có thỉnh thoảng mấy lần vô tình đụng mặt, hắn cũng giữ khoảng cách khá xa với tôi, sau đó dùng sắc mặt quái dị và phức tạp nhìn tôi. Chẳng lẽ, hắn rốt cục cũng biết được tôi kinh khủng đến mức nào sao? Tâm tình ức chế suy đoán như thế nhưng không có đáp án kết luận nào, mãi cho đến một đêm trăng bán nguyệt.

Đêm trăng bán nguyệt, Thương Lạc đến tìm tôi, bí mật đưa cho tôi một tờ chi phiếu, cũng lưu luyến không rời mà nói cho tôi hay, Sở Việt Dương muốn tôi rời đi. Tuy rằng hắn vạn lần bất đắc dĩ, ngàn lần thương tâm, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng Sở Việt Dương muốn đuổi tôi đi.

Ông nội Kiều Phong nhà hắn, thì ra tiền hắn phát cho tôi cũng chỉ là phí tổn thất. Nói như vậy, tôi có thể không cần đi nằm vùng nữa. Lúc đó bỗng dưng có chút mê muội, không biết làm sao biểu đạt cảm xúc hưng phấn của bản thân.

Nhìn tôi đờ ra, Thương Lạc trở nên luống cuống, cho rằng tôi không chấp nhận được sự đả kích mất việc này, hắn ôm tôi khóc không ngừng. “Tiểu Xuân a! Cậu đừng nên như thế này, đàn ông trên đời còn nhiều mà, trông cậu khả ái như vậy chắc chắn có thể tạo quan hệ, nếu không tôi hy sinh một chút, đem mấy người của tôi cho cậu là được rồi.”

Mặc kệ hắn kêu gào thảm thiết, tôi thất thần đi đến bên cửa sổ, dưới ánh mặt trời, nhìn chi phiếu kia gần cả nửa ngày, sau đó mới giật mình nói: “Trời~~ Đằng sau thật nhiều số không nha. Đời này không cần đi làm thì cũng đã thư thái rồi.”

“Bịch!” Thương Lạc một quyền gõ vào đầu tôi, sau đó bắt đầu chửi, “Cậu là cái thằng chết tiệt, tôi còn tưởng cậu sẽ khóc lóc một trận, không ngờ cậu cư nhiên cầm chi phiếu mà đắc chí, quả thật lãng phí nước mắt như thủy tinh của tôi.”

“Hắc hắc..” Tôi cười khúc khích ôm lấy Thương Lạc từ phía sau. “Tiểu Lạc thân yêu… Hiện tại tôi là người giàu có nha! Hiện tại tôi có tiền nha!” “Lớn cái đầu cậu!” Thương Lạc lại gõ đầu tôi. “Từ trước đến giờ cậu là người đầu tiên còn chưa leo lên giường Việt Dương thì đã bị hạ nốc-ao đó, cũng có thể là người cuối cùng. Cậu có biết là mất mặt lắm không?”

Nháy mắt mấy cái, tôi vô tội nhìn về phía Thương Lạc. Đại ca à, này có mất mặt gì đâu, nếu như là leo lên giường hắn mà rên rỉ thì mới mất mặt đấy!

“Theo tôi biết, Việt Dương chưa từng đối xử như vậy với sủng vật của hắn, mặc dù có không thích, cũng sẽ giữ lại bên mình. Nhưng cậu lại đảo lộn trật tự, trực tiếp yêu cầu hắn đuổi đi, chính mình tự hạ lệnh. Trời ạ, thật không rõ lúc trước vì sao tôi lại muốn trông chờ vào cậu nữa.” Nhéo mặt tôi, Thương Lạc oán giận liên tục, nhưng trong lòng tôi thì đang tính khi nào nói chuyện với chủ nhiệm, sau đó… Hắc hắc, ung dung tự tại mà về nhà nghỉ phép.

Càng suy nghĩ, tôi càng cười lớn, bản thân vui sướng như được bay lên thiên đường. A! Bay lên trời xanh, bay lên trời xanh, sau khi cầm được tiền, nhất định sẽ đi mua chiếc xe máy đã ao ước từ lâu. Còn nữa, còn nữa, phải ăn lẩu cho đã, trong thời gian này phải bồi bổ lại. Nếu nói vậy, còn phải mua thêm một căn hộ cho cả gia đình, trên đời sống mà không ở nhà mình thì thật thê thảm. Tự dưng lại thấy sao cuộc sống của mình thật hoàn mỹ a! Hoàn mỹ đến ngay cả Thương Lạc đi lúc nào cũng không biết.

Đến chiều, lén lút gọi điện thoại cho chủ nhiệm. Giọng nói của chủ nhiệm to hơn lúc bình thường, có khi nào bệnh tiểu đường của lão gia hỏa này gần đây không bị tái phát? Bất quá có cần phải lớn tiếng như vậy không, tuy rằng nhà của Sở Việt Dương rất kiên cố, nhưng cái lỗ tai cũng rất yếu đuối, thiếu chút đã cáo biệt cái thế giới vừa đáng cười vừa đáng chửi này. May là, tôi dự kiến trước nên để ống nghe cách xa ba thước, mới có thể bảo vệ cái lỗ tai trung thành chính trực này.

“Cậu hay lắm, mẹ nó, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì đã bị đuổi ra ngoài, nhưng không phải vì thân phận bại lộ mà là bị người ta ghét. Con mẹ nó, rốt cuộc cậu có bao nhiêu cái đáng ghét hả? Chiều nay lăn ra đây cho lão tử, xem tôi cho tên đáng ghét nhà cậu một cú.”

Nhoẻn miệng cười, nghĩ lại lúc chủ nhiệm nói có chút trêu ngươi. Đúng vậy! Tôi trời sinh hay bị người ta chán ghét, nhưng dù bị chán ghét thế nào cũng không dám không đi gặp chủ nhiệm. Vì vậy rời khỏi Sở gia một ngày là tôi lập tức ra ngoài hội ngộ cùng lão già cách mạng vĩ đại.

Đi trên đường, tâm tình tôi quả thực sung sướng không gì hơn, đã lâu rồi không được đi trên đường mà lười biếng ăn kem, phơi nắng. Có thể sẽ buồn ngủ, nhưng cũng tốt hơn là mơ hồ hiện tại. Nghiêm túc đấy! Mỉm cười, nhìn về tủ kính hai bên, tôi nhân ra tóc mình đã dài thêm không ít. Đúng vậy, đẹp hơn so với trước đây, làm một mặt quỷ, tôi tiếp tục đi.

Qua mấy chỗ uốn khúc, cư nhiên thấy trong ngõ nhỏ bên trái có một chiếc xe Honda màu đỏ, nôn nao bước đến gần, tôi không kiềm được mà vuốt ve nó.

“Mưu Tiểu Xuân!” Ai? Là ai gọi? Không giống giọng nói của chủ nhiệm a. Quay đầu lại, tôi đỡ lấy một đòn, đau quá mà ngất đi.

A! Thật là đau muốn chết a, đầu của tôi, như muốn nổ tung ấy. Mơ mơ màng màng mở hai mắt, phát hiện mình đang trần truồng nằm trên một chiếc giường lớn và đẹp lộng lẫy. Nói cái giường này hoa lệ cũng không ngoa, rất hiếm khi thấy giường nào khắp nơi đều là tơ tằm màu hồng phấn, hơn nữa, trụ giường bốn phía dường như chỉ dùng vàng ròng để chế tạo. Mẹ nó, chết tiệt! Miệng mắng một câu, tôi xoay đầu kiểm tra tình cảnh của chính mình.

Kẻ bắt tôi đến đây nhất định rất biến thái. Quan sát hồi lâu, tôi đưa ra kết luận của mình. Bởi vì tôi không chỉ trần truồng, mà còn bị trói thành hình chữ đại – hình người nằm dạng tay chân. Mọi người nói, này không phải biến thái thì là gì? Nhưng tên biến thái là ai, chắc không phải Sở Việt Dương đâu, hắn không còn hứng thú gì với tôi rồi! Ngực cả kinh, đột nhiên nghĩ đến một người. Trời ạ! Sẽ không phải là chủ nhiệm chứ, ông ta có cái sở thích này từ khi nào thế? Tâm trạng lo âu cùng sợ hãi, tôi cố gắng rụt lui cơ thể lại.

“Cục cưng, cậu tỉnh rồi sao?” Trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ, thủ phạm đã xuất hiện. Hắn không phải Sở Việt Dương cũng không phải chủ nhiệm, mà là kẻ đã gặp qua một lần nhưng sau lại quên – Lâm Nam.

“Nghe nói, cậu muốn kí tên vào quần lót của tôi a! Bây giờ, tôi có lòng tốt cho cậu cơ hội này đó.” Hì hì cười, hắn từng bước đến gần tôi.

Con bà nó, ai nói tôi muốn kí tên vào quần lót cho hắn. Hôm nào không lột sống hắn thì thôi. Ngực không ngừng mắng, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười niềm nở, “Giám đốc Lâm, có thể ký tên lên quần lót cho anh thật sự là vinh hạnh của tôi a.”

Mỉm cười, Lâm Nam mở miệng, “Khi nãy tôi đã ký tên lên quần lót của cậu rồi, không ngờ cậu lại thích mặc đồ lót màu đỏ.”

Buồn ghê, cái quần lót đó là Thương Lạc cho tôi, nhưng giờ thì không phải lúc quản chuyện đó. Lại tươi cười nhìn Lâm Nam, tôi tiếp tục nói, “Anh Lâm đẹp trai, có thể đưa cái quần lót kia tặng lại cho kẻ hèn này được không?”

“Ha.. ha..” Lâm Nam cười dâm đãng, đặt tay lên thân thể tôi. “Thế nào cũng phải nhường tôi thưởng thức trước rồi sẽ trả lại cậu nhé.”

“Hả? Thì ra giám đốc Lâm muốn thưởng thức cơ thể tôi a. Không sao, cứ chậm rãi mà thưởng thức.” Gật đầu, tôi cũng cười ha hả.

“Thấy vóc người tôi thế nào?” Dừng lại chốc lát, tôi mở miệng cười hì hì.

Lắc đầu cảm thán, Lâm Nam chăm chú trả lời câu hỏi của tôi, “Vóc người không tốt lắm, quá gầy, bất quá da dẻ cũng được.”

“Hả? Thật sao?” Tôi kinh ngạc, xong rồi lại nói: “Nếu vóc người không có gì để xem rồi, vậy ký tên đi, ký xong rồi thả tôi ra.”

“Chuyện đó làm sao có thể, tôi tuy nói vóc người cậu không tốt lắm, nhưng có khen ngợi da của cậu mà!” Tiếp tục cười, tay của Lâm Nam đi vòng quanh thân thể tôi. Cái cảm giác chán ghét đó khiến toàn thân tôi nổi da gà.

“Cục cưng, không nên gồng người quá!” Bàn tay dừng lại trên tiểu đệ đệ của tôi, Lâm Nam ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười thanh tao mê người. Tôi cũng rất thanh tao nhìn hắn. “Tôi không có căng thẳng, chỉ là có chút chặt.”

Liếc mắt quỷ dị nhìn tôi, bàn tay hắn bắt đầu nắm lại.

Vì vậy, tôi hét lên thật thảm thiết cùng thê lương, xuyên thấu trời xanh, lướt qua phía cuối chân trời, vượt qua bầu trời đêm vô tận tốc hành đến nơi sâu nhất vũ trụ.

Sau tiếng thét, vẫn là tiếng mắng người tao nhã mê người của tôi.

“Lâm Nam, anh là con rùa chết tiệt, dám dùng hầu tử thâu đào…”

*hầu tử thâu đào: một chiêu tấn công vào hạ bộ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: