#danmei


Chương 1

Edit: Yunn
Beta: T.A

Hóa Luy sinh ra tại Bắc Hải, Đại Chủng Đông (*), rừng dâu bốn mùa đều rậm rập phồn thịnh trải dài.

 

Ngồi trên ngọn cây dõi mắt về phía xa, vẫn không nhìn thấy biên giới rừng dâu, chỉ thấy màu xanh như ngọc lục bảo của rừng cùng màu xanh biếc của bầu trời tương tiếp, thỉnh thoảng có phi điểu lướt qua.

 

Cho dù không có gió, vẫn có thể nghe được trong rừng dâu âm thanh sàn sạt không gián đoạn, đó là âm thanh nữ nhân nhấm nuốt lá dâu.

 

Các nàng đều ăn mặc thanh khiết, làn da lóng lánh rực rỡ như sa tanh, vòng eo mảnh khảnh tinh tế, mái tóc dày chấm đất, thân thể lả lướt tươi vui, dung nhan vô cùng tuyệt mĩ.

 

Hóa Luy vươn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, kéo kéo mấy bó tàm ti (tơ tằm) ở giữa những chạc cây làm cho mấy cổ xương khô của nam nhân rơi tứ tán trên mặt đất.

 

Không sai, sinh hoạt ở phiến rừng dâu này tất cả đều là nữ nhân, mỹ diệm tuyệt luân là tàm nữ, nôn ti cũng là tàm nữ, sát nhân càng là tàm nữ. (nôn = nhả, ti = tơ, tàm = tằm)

 

Ngoại trừ Hóa Luy.

 

Đồng dạng màu da trắng noãn, đồng dạng vòng eo mảnh khảnh, đồng dạng mái tóc dày chấm đất, đồng dạng tuyệt mỹ dung nhan. Hóa Luy cùng các nàng đều là tàm loại, nhưng hắn lại là một thiếu niên nam tử, cho tới bây giờ chưa từng nhả được tàm ti.

 

Trên cao nhìn xuống, có thể thấy bên trong rừng dâu, đều là một màu trắng bạc, như là có một trứng kén lớn đang an ổn nằm trong đó.

 

Trong giây lát, bên ngoài bỗng nhiên rung động. Đầu của nó (cái kén) bị một người chậm rãi từ bên trong cắn ra.

 

Một thân thể nữ tử ướt sủng, vội vã từ bên trong lách ra ngoài. Cái kén màu trắng bạc bị phá, nứt ra thành từng mảng, tán lạc bên chân nàng như một đóa bạch liên hoa dưới chân Quan Âm.

 

Nàng một đầu tóc bạc chấm đất, thân thể xích lõa được che kín bởi những hoa văn phức tạp quái dị. Dưới bóng cây thân thể nàng phủ đầy chất nhầy như bị cắt vỡ ra thành những mảnh nhỏ giữa dương quang.

Rất nhanh chất nhầy trên cơ thể nàng biến mất, sau đó tại thân thể của nàng chậm rãi mở ra một đôi cánh màu sáng bạc to lớn.

Nàng vỗ cánh bay lên, xẹt qua đỉnh đầu Hóa Luy.

Hóa Luy vươn tay, đón lấy những hạt phấn sáng bạc từ trên rơi xuống, nhìn nàng trên không trung ưu nhã chuyển mình, uốn lượn vài vòng rồi biến mất.

Trong nội tâm rất hâm mộ.

Các tàm nữ đầy năm trăm tuổi, đều bắt đầu lột xác như thế, sau đó, tìm một địa phương ẩn mật để đẻ trứng, sau khi ấp trứng xong thì cũng đã đi đến bước cuối cùng của cuộc đời.

Chỉ cần có nữ tử là có thể sinh sôi nảy nở, tàm tộc căn bản không cần đến nam nhân như Hóa Luy, hắn sinh ra hoàn toàn là sự trêu đùa của tạo hoá.

Hắn không thể đẻ trứng, cũng không thể nôn ti.

Cho nên hắn vừa ra sinh ra, liền bị các tộc nhân cự tuyệt thừa nhận, mà ngay cả tỷ muội thân sinh cũng lấy làm hổ thẹn vì hắn.

Gần trăm năm tuổi, cứ dõi theo tộc đàn như thế mà vượt qua.

 

Một tiểu thanh điểu kêu líu lo, đậu xuống đầu vai Hóa Luy, khiến hắn nhẹ nhàng cười, vươn tay tỉ mỉ xoa nhẹ bộ lông xanh mượt của nó.

 

Hắn vẫn có bằng hữu, cũng không tịch mịch.

Lúc này, lối vào rừng dâu ẩn ẩn truyền đến tiếng người cùng tiếng vó ngựa.

Lại là nam tử nhân loại đến tìm đến cái chết a.

Hóa Luy động tác nhẹ nhàng nhảy lên trên một ngọn dâu, dùng lá cây rập rạp che đi thân ảnh, lén nhìn xuống bên dưới.

Đám người kia cưỡi những con tuấn mã cao to, mang theo cung tên, hẳn là đang đánh ngựa đi săn, là người vùng khác vô tình lọt đến đây.

Chỉ tiếc, đến đây rồi sẽ không đi được nữa.

Hóa Luy vừa cảm than trong lòng, vừa chú ý tới nam tử dẫn đầu ──

Thân hình cao to tráng kiện, ngũ quan tuấn mỹ tiên minh, khí thế nội liễm sâu trầm, quả là một bộ đường đường tướng mạo.

Nghe được phía sau rừng dâu truyền đến âm thanh sàn sạt, biết rõ các tàm nữ đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, nội tâm Hóa Luy vừa động, liền cột chắc những bó tàm ti lên tàng cây, rồi thắt lên cổ chân mảnh khảnh, dùng sức bay xuống phía dưới.

Hắn lập tức vươn tay ôm lấy nam tử dẫn đầu, trên không trung mượn thế xoay người lại, cùng nam tử hướng về phía cây dây hồi nãy, ôm lấy ngọn cây ưu mỹ xoay người, hai người liền vững vàng ẩn dưới bóng dâu rậm rạp.

Lúc này, nhóm tàm nữ đã tìm đến..

“Suỵt, muốn sống thì đừng lên tiếng.” Hóa Luy che miệng nam tử, cùng y nhìn phía dưới tàng cây.

Nghìn vạn sợi tơ sáng bạc như đao như kiếm, theo miệng các nữ nhân phun ra, đem cả người lẫn ngựa khóa chặt lại bên trong, biến thành một kén tằm thật lớn.

 

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Còn có máu tươi xuôi theo khe kén tằm chậm rãi chảy xuống.

Nam tử ở trên cây cả kinh một thân mồ hôi lạnh, hai tay không tự chủ được nắm chặt.

Đợi những tiếng kêu la im bặt, các tàm nữ buông lỏng bó tơ, chỉ thấy một cổ nhân mã bị xoắn đến huyết nhục mơ hồ lộp bộp rơi ra.

Các tàm nữ đồng thời tản đi, đàn quạ phía sau chờ chực đã lâu từ trên ngọn cây lao xuống, mổ lấy mổ để đám thi thể chi còn là huyết nhục.

“Các nàng đi rồi …… Ôm lấy ta, ta mang ngươi ra khỏi rừng.” Hóa Luy nhẹ nhàng thở ra, dùng một tay xoắn tàm ti trên cây dâu.

Nam tử đã sợ tới mức không thể nói chuyện, vội vàng gật đầu, chăm chú nắm lưng áo hắn.

Hóa Luy hướng mặt đất thả người xuống dưới, đồng thời buông một ít sợi tơ sáng bạc rực rỡ trong tay ra, tóc đen như mây trên không trung bay lên, rồi như phi tiên nhẹ nhàng rơi xuống.

Thẳng đến khi hai người ra khỏi rừng, lúc này nam tử mới hoàn hồn nhìn lại người đã cứu mình, màu da sáng trong, tóc đen rủ xuống, dung nhan tuyệt mỹ, không khác những tàm nữ kia là mấy, trong nội tâm kinh ngạc: “Ngươi, ngươi là……”

“Ta là Hóa Luy.” Hóa Luy nhìn y dung mạo anh tuấn, đôi mắt đen nhánh, trong tâm không khỏi yêu mến, kiễng chân hôn lên môi y, cười nói,“Cái này xem như báo đáp, ngươi đi nhanh đi.”

Mặc dù yêu mến, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng con người ở cùng một chỗ.

“Này chính là nôn ti chi dã trong truyền thuyết sao, hoá ra cũng có tàm nhân nam, lại hoàn toàn bất đồng với đám tàm nữ kia.” Nam tử tỉnh táo lại liền cười cười, từ trên cổ gỡ xuống một khối ngọc bội chạm khắc ngũ long tương triền đeo cho Hóa Luy,“Hóa Luy , ta gọi là Trì Như Phong, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Nói xong, nam nhân xoay người nhanh chóng rời đi.

Thẳng đến bóng lưng của y hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hóa Luy vẫn ngơ ngác đứng nhìn không chịu trở lại rừng dâu.

Đưa tay cầm lấy ngọc bội trên cổ, cảm giác mát dịu theo lòng bàn tay truyền đến, một cực phẩm a.

Hy vọng sau này có thể gặp lại. Nhưng mà nơi đây nôn ti chi dã con người tuyệt đối không cách nào đặt chân đến, thế thì làm sao gặp lại nhau?

Tiểu thanh điểu từ trên trời bổ nhào xuống vai Hóa Luy, nghiêng chiếc đầu nhỏ xanh biếc cùng cặp mắt đen hiếu kì quan sát hắn.

**********************

Không nghĩ qua mấy ngày, liền thật sự nhìn thấy nam nhân tên gọi Trì Như Phong kia một lần nữa.

Nhưng lại phải trả một cái giá quá lớn, mang đến cho rừng dâu toàn máu và lửa.

Rừng dâu xanh um tươi tốt bị ngọn lửa cắn nuốt lại cắn nuốt, trong rừng các tàm nữ cùng chim chóc bị nhốt lại vừa la hét vừa tứ tán chạy trốn khắp nơi.

Kỳ thật có thể chạy trốn tới đâu? Rừng dâu nơi các nàng sinh sống đã bị thiêu huỷ.

Hóa Luy liều mạng hướng cửa rừng chạy ra. Phía sau là thanh điểu vẫy vẫy đôi cánh nhỏ gắt gao theo sát hắn.

Vừa đến cửa rừng thì ngừng cước bộ, một đoàn quân trang cùng kỵ mã đứng san sát đang giương cung bao vây toàn bộ cánh rừng.

        

Một mũi tên sắc nhọn sượt qua hắn, đem tiểu thanh điểu bắn hạ.

 “Chậm đã, tàm nhân này trên cổ có mang ngọc bội của thế tử! Không cần phải giết hắn, đem hắn về vương phủ!”

Có người cao giọng kêu lên, dây thừng được bện thành lưới từ phía trên bao lấy hắn, rồi có người đến buộc chặt hắn lại bên trong kéo đi.

 

Hắn lớn tiếng la hét, nhìn bằng hữu duy nhất của mình giãy dụa trong vũng máu, nhìn nó một thân thúy vũ mất trật tự dính đầy vết máu đỏ tươi, nằm cứng ngắc trên mặt đất không bao giờ động nữa.

 

Hắn lao đến bên tàm nữ, toàn bộ đều bị tên bắn chết. Hắn lần đầu tiên thấy rõ, hoá ra máu tàm tộc cũng là màu đỏ thẫm.

Tàn sát chấm dứt, có người tiến đến cắt lấy những lọn tóc dài đen nhánh của các tàm nữ, này có thể làm thảm, khăn lụa hoặc đệm; còn có người dùng thủy ngân dội lên, lột đi làn da trắng ngần như sa tanh của các nàng, sau có thể làm thành chao đèn, hoặc miếng lót áo long, hoặc là thư tịch.

Hóa Luy nhìn cảnh tượng hệt như địa ngục trần gian này mà toàn thân phát run, ngay cả khóc cũng quên mất.

Mọi người cảm thấy mỹ mãn rồi mới mang Hóa Luy rời đi, rừng dâu vẫn đang cháy, ngọn lửa hừng hực ánh đỏ nửa bầu trời.

Từ nay về sau nôn ti chi dã chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.

Hết chương 1.

___________________

Chú thích:

Bắc Hải: thành phố cảng quan trọng của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Bắc Hải có nghĩa là biển bắc, là nơi có cảng biển nằm bên bờ phía bắc của vịnh Bắc Bộ. Bắc Hải có một nhà máy đóng tàu lớn.

 

BÃI BIỂN BẮC HẢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments on: "Nôn Ti [Chương 1]" (1)

  1. Lần đầu tiên ta đọc kiểu huyễn huyễn dạng này đấy. Nhưng mà ta thích cổ trang hơn *chống cằm* không biết làm sao nó lại có nửa sau là hiện đại nữa, nhưng chắc là cũng hay như lúc ban đầu *chờ ~*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: