#danmei


Chương 5

Editor: Bi
Beta: Dạ Phong

“Cục cưng! Tôi là bạn làm ăn của lão đại các người? Cậu cần phải khách sáo một chút nha.”

Nâng cằm tôi, hắn cười càng thêm càn rỡ. Cười tủm tỉm nhìn hắn một chút, tôi nhiệt tình mà bắt chuyện.

“A! Ra cũng là đại ca cấp cao a! Tuy rằng anh, kiểu tóc có hơi xấu, chất lượng quần áo cũng không ra gì, dáng người cũng tàm tạm, nhưng mà nhìn chung cũng đẹp trai lịch sự lắm. Ha ha…”

Ai ngờ đâu sau khi tôi bắt chuyện xong thì nghe thấy một tiếng phịch. Đại khái là có cái gì vừa rơi thì phải. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu lên, ôi trời! Sở Việt Dương, mặt mũi có chút biến sắc, nhìn lại cái tên Lâm Nam kia, trời ạ! Sắc mặt hắn còn kinh khủng hơn.

“Sở Việt Dương, cậu tìm đâu một tên nhóc quái đản như thế?” Lấy tay chỉ tôi, gương mặt của Lâm Nam vẫn méo mó như khi nãy. Sở Việt Dương uống rượu không quan tâm lắm, chắc tôi cũng sẽ mặc kệ hắn. Hừ! Nói tôi quái dị sao? Mấy người các anh mới là quái. Xã hội đen phá hủy trật tự xã hội cái quái gì, chưa kể hại tôi bị ép đi nằm vùng, còn nữa, người đã chết mà anh còn đi sưu tập thế thân nữa! Sau này chẳng phải cũng bi thương cùng thống khổ như vậy sao?

Tôi nhổ! Người có lòng tốt như tôi quái chỗ nào? Người ta là yêu đảng, yêu nước, yêu dân, yêu hoa, yêu cây cỏ, yêu hòa bình, mỗi cuối tuần ít nhất hai lần giúp bà lão qua đường, nhặt được của rơi tự động đem trả lại. Các anh nói xem, người có lòng hảo tâm như vậy thật là một cảnh sát tốt, quái ở chỗ nào chứ?

Căm giận bất bình, tôi cũng lãng phí mà đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng là rượu đắt tiền thì uống rất đã nha.

“Cục cưng, cậu tên là gì?” Chưa từ bỏ ý định, tên gia khỏa kia ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn hắn, lại bĩu môi lạnh lùng. “Người anh em, xin nhớ kỹ cho, lần sau đừng có gọi cục cưng nữa, không nhìn thấy tôi rất đàn ông sao? Còn nữa, tôi gọi là Mưu Tiểu Xuân, nghe thế nào cũng thân mật hơn cái tên kia của anh đúng không?”

“Ha ha ha…” Nghe tôi nói xong, tên gia khỏa kia nở một nụ cười rất gượng gạo. Tôi thấy hắn có chút kỳ quái, lời nói của tôi buồn cười lắm sao? Vỗ vai tôi, hắn ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Rất quan tâm mà đưa khăn tay cho hắn, tôi thân thiết mở miệng. “Đại ca à, không sao đâu. Nếu anh ở chỗ này mà làm như vậy, trông rất khó coi đó!”

“Phụt…” Lại cười lớn lần nữa, nước mũi của hắn cũng chảy ra. Hình tượng thực sự rất không lành mạnh a! Liên tục lắc đầu, nhìn sang Sở Việt Dương cũng thấy hắn đang lắc đầu, tư tưởng của anh hùng quả nhiên là giống nhau mà!

Một lát sau, bộ dạng cười như địa ngục cũng chấm dứt. Nhưng sau khi hắn cười xong, hô hấp cũng thông thuận rồi thì lại đưa ra một yêu cầu không phải của mình cho Sở Việt Dương. “Việt Dương, lúc nào cho tôi mượn cái cậu nhóc này chơi nhé, hiếm khi gặp được người thú vị như hắn.” Hắc tuyến ~~~, cho anh mượn chơi sao, đại ca, anh cho tôi là đồ chơi sao? Tôi cũng là người, có suy nghĩ, có tôn nghiêm, nói cái gì mà cho anh mượn chơi? Tôi xin anh! Sao có thể nói vậy chứ, sao không đi đọc sách giùm đi.

Dẹp ý muốn xung đột với người ta, tôi lén nhìn phản ứng của Sở Việt Dương. Sao hắn lại không trả lời? Nếu như hắn nói có thể, tôi đây chẳng phải có thể đứng lên mà anh dũng phát biểu tuyên ngôn nhân quyền sao? Ai! Thật là căng thẳng, vì sao tôi lại căng thẳng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ nguyên nhân là do bầu không khí quá cứng ngắc sao?

Đợi một hồi lâu, Sở Việt Dương không nói gì. Lại nhìn lén thêm lần nữa, phát hiện hắn đang ung dung uống rượu đỏ, có vẻ như sắc mặt vẫn chẳng biểu lộ gì. Tôi xin anh, lời nói ra sẽ chết người đó! Không nên hơi một tí là ra vẻ này nọ. Có vẻ không công bằng, tôi kích động mà đứng lên, vừa muốn nói thì lại nghe thấy Sở Việt Dương khẽ mở miệng. “Lâm Nam, anh ta là người của tôi. Ai cũng không được đụng đến. Biết không? Nếu anh còn tiếp tục có ý đồ với anh ta, thì đừng trách tôi không báo trước.”

Oa! Hai mắt biến thành hình trái tim. Đại ca quả là đại ca mà. Lời nói đều có uy lực mười phần.  Tuy vậy, vị Lâm đại ca này cũng không có vẻ gì bối rối. Đáp lại ánh mắt của Sở Việt Dương, hắn cũng bắt đầu cười.

“Sở Việt Dương, tôi nghĩ cậu chắc là biết, sở thích của tôi là đoạt tình của người khác. Cho nên, tốt nhất là cậu hãy giám sát cục cưng của cậu chặt chẽ một chút.” Kiêu ngạo nói xong, Lâm Nam kiêu ngạo cười to rồi lại kiêu ngạo rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn dần xa, tôi tặng hắn một cái đánh giá cuối. “Cái sở thích của tên gia khỏa này thật thiếu đạo đức, sao có thể tùy tiện cướp đi đồ của người ta được? Lại còn không có lễ độ, chắc chắn là lúc còn nhỏ thiếu tình thương của mẹ.” Rung đùi đắc ý nói xong, tôi lại tiếp tục ăn canh. Còn Sở Việt Dương lại nhìn tôi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ăn uống xong thì đã quá mười giờ, bộ phim tôi thích xem nhất cũng chiếu xong. Tâm tình không tốt lắm, ngồi trên xe, tôi thở dài thật to.

“Sao vậy, mất hứng à?” Không biết có phải tiếng thở dài của tôi làm Sở Việt Dương chú ý hay không, hắn quay đầu lại hỏi, trong ánh mắt khiến tôi e ngại đều là sự dịu dàng. “Vui chứ! Sao lại mất hứng được, mua nhiều quần áo như thế, còn được ăn nhà hàng cao cấp thì đương nhiên phải vui vẻ rồi.” Vừa ha hả cười, tôi vừa vỗ vai tên gia khỏa kia, cố gắng an ủi tâm tình đang lo lắng của hắn. “Nhưng mà…” Chuyện vừa chuyển là tôi nói ra cảm nghĩ của chính mình. “Lần sau có đi ăn nữa thì đừng ăn salad, tôi thích ăn lẩu a, thịt các loại nữa. Và còn, mấy bộ quần áo kia, tôi không thích mặc quần tây áo sơ mi, nếu không thì mua mấy cái của TXUE (Textiles, Used clothing: hàng dệt, quần áo dùng rồi) rộng thùng thình mặc cũng được. Đúng rồi, lần sau ra ngoài không nên mang mắt kính, mắt tôi không có bị cận. Mà buổi tối thì về nhà trước chín giờ, chứ không là hết phim Thiên long bát bộ. À đúng rồi…”

“Dừng lại!” Nói còn chưa xong, Sở Việt Dương đã kêu tôi ngừng lại. Tôi hơi giật mình nhìn hắn, không biết phải làm sao. Chẳng rõ tôi đã nói bậy chỗ nào nữa. “Tôi thích anh thế này, thích nhìn anh đeo mắt kính, mặc tây trang nhìn tôi mỉm cười. Bởi vì lúc đó, anh giống Dực nhất.” Thì thầm bên cạnh tôi, hơi thở của hắn phà vào bên tai.

Toàn thân cứng ngắc, hắn chậm rãi hôn. Tôi chưa từng biết đến điều này, trong lòng chứa cả ngọt ngào lẫn chua xót. Đương nhiên, cái ngọt ngào và chua xót này là cho hắn chứ không phải tôi. Bất quá, trong lúc hôn, tôi chỉ mở to mắt mà nhìn hắn thôi.

“Không ai nói với anh, lúc hôn nhau thì mắt phải nhắm lại sao?” Hôn xong, Sở Việt Dương cười nói.

Tôi ngơ ngác lắc đầu. Hắn vừa cười vừa hỏi tôi.

“Đây là nụ hôn đầu tiên của anh sao?” Tôi lại ngơ ngác gật đầu.

“Lần đầu hôn nhau anh cảm thấy thế nào?”

Cảm giác? Hắn tự dưng lại hỏi cảm giác của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi không chắc có cần phải xác định liệu hắn muốn biết hay không. “Anh thật sự muốn biết tôi có cảm giác gì sao?” “Ừ!” Hắn gật đầu. “Tôi nói”, “Ừ!” Hắn lại gật đầu. “Tôi nói thật”, hắn gật đầu. Hít thêm một hơi thật sâu nữa, tôi chăm chú nhìn hắn, mở miệng nói rõ “Vừa rồi anh ăn nhiều tỏi lắm phải không? Mà anh cũng chưa súc miệng đúng không? Mùi vị thật nồng nha.”

Sau khi nói hết lời trong lòng xong, tôi thấy dễ chịu hơn, mỉm cười nhìn về Sở Việt Dương. Tôi nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục hỏi tôi mấy thứ cảm nghĩ về nụ hôn đầu, kết quả sắc mặt hắn chỉ có chút cứng ngắc mà thôi. Đại khái nửa giây sau, hắn đóng mạnh cửa xe, nhanh chóng khởi động ô tô.

Sau khi về nhà, hắn không tiễn tôi về phòng, lúc ngủ cũng không đến nhìn nữa. Rồi sang ngày hôm sau rời giường cũng không thấy hắn. Không! Chính xác là, từ sau buổi tối hôm đó, ngay cả một giờ đồng hồ tôi không hề thấy hắn. Lẽ nào cuối cùng, tôi không vượt qua một vòng mà bị thất sủng rồi? Không sao cả, dù gì có ăn có chơi là được.

Ngày hai mươi chín tháng tư, tôi gặp chủ nhiệm. Báo cho ông ấy biết tình hình gần đây, lão biến thái vẫn chúc mừng tôi, nói gì mà trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã len lỏi được vào nội bộ kẻ địch, rất đáng biểu dương… Hừ! Lẽ nào ông ta không biết là tôi phải dùng nhan sắc để đổi lấy sao? Mà lão biến thái còn nói cho tôi biết, lúc tôi vào, người anh em kia đã rõ tình huống, nói là vẫn đang âm thầm bảo vệ tôi. Khi cần thiết, chúng tôi có thể dùng ám hiệu để liên lạc với nhau.

Nhắc đến cái ám hiệu kia thì tôi lại giận sôi gan, cái gì không dùng, bọn họ cứ khư khư chọn một cành hồng làm ám hiệu.

“Giang Nam phong cảnh đẹp, hoa hồng nở khắp nơi!” Trời ạ! Nhớ tới lại bó tay, chẳng phải phim bộ, nếu như bị đông đảo dân chúng biết được ám hiệu đó, không biết họ có thất vọng với cảnh sát nhân dân hay không. Cái ám hiệu sến rện như vậy, cho nên tôi quyết định tạm thời không nên hợp tác với người anh em kia thì tốt hơn.

Hơn nữa, cuối cùng tôi cũng đã biết nguyên nhân trọng yếu khiến tôi bị dụ dỗ thành nằm vùng là gì.

Thì ra, cái tên Sở Việt Dương kia trời sinh tính tình hướng nội, đa nghi, không dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên rất khó tiếp cận. Nhưng hắn lại có một điểm trí mạng đó là sở thích sưu tập những người có tướng mạo giống anh trai hắn, mà bất hạnh thay, tôi vừa vặn giống anh trai hắn đến 80%, cho nên…

Ai! Nói chung là người sống không phải lúc nào cũng như ý, việc cũng có đến tám phương mười hướng! Nhưng ngẫm lại, nằm vùng cũng không hẳn không có lợi, ít nhất, tiền tiêu vặt của tôi cũng nhiều hơn, muốn gì là mua được nấy. Lúc buồn chán còn có thể cùng Thương Lạc xem phim đồi trụy, bình luận này nọ. Kỳ thực, một ngày cũng không tệ, chỉ là không biết vì sao, nhắc đến Sở Việt Dương bản thân lại thấy hắn đáng thương.

Người tốt như vậy lại có sở thích hư hỏng thế… Bất quá, hắn không đáng được đồng cảm. Bởi vì tôi mới là người đáng thương nhất, ngẫm lại “Vô gian đạo”, thật sự rất thê thảm nha ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: