#danmei


            Chương 42

 

“Phạm, nếu ta nhớ không làm thì hôm nay Tiểu Bơ về phải không?” Tuyền ghé vào người Phạm hỏi.

 

“Ân. Chính ngày hôm nay!” Phạm tay cầm quyển sách trả lời.

 

“Vậy Tiểu Kẹo Đường có đi đón hắn không?” Tuy là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là trăm phần trăm khẳng định.

 

“Đã biết còn hỏi. . .” Phạm buông sách liếc y một cái.

 

Tuyền thoả mãn nhìn Phạm hạ cánh tay xuống, càng liều mạng quấn lấn, “Phạm a, không nên nhìn cái sách kia mãi thế. . . Tâm sự cùng vi phu đi . . . Làm hoàng đế rất buồn chán a!”

 

“. . .” Thế gian rộng lớn, không chuyện gì không thể xảy ra. Dĩ nhiên lại có người mở miệng nói “Làm hoàng đế rất buồn chán”! “Vậy ngươi muốn ta cùng ngươi trò chuyện cái gì, Tuyền?”

 

“Ha hả. . . Nói về tất cả sau khi chấm dứt mọi chuyện. . . Ta đã tính qua vài cách, Phạm nghĩ thế nào?”

 

Phạm nghe vậy hai hàng lông mày cau lại, “Chuyện của Phong Nhi ngươi có chắc là có thể giải quyết ổn thỏa không? Vậy ngươi trước tiên nói cho ta biết, ngươi định xử trí Lâm tiểu thư thế nào?”

 

Tuyền nở nụ cười rất tự tin, “Lâm tiểu thư a. . . Nàng khi dễ bảo bối của ta, vốn là tội không thể thứ, nhưng hết lần này tới lần khác trêu chọc nàng cũng lại là bảo bối của ta. . . Chỉ cần nàng chịu nhận sai, thì sẽ đưa đi lưu đày . . .”

 

“Lưu đày. . .” Thông đồng với địch phản quốc, sát hại hoàng tộc, “Lưu đày” chính là hình phạt nhẹ nhất! “Vậy ngươi nghĩ nàng sẽ bỏ cuộc đơn giản vậy sao?”

 

“Đương nhiên sẽ không!” Tuyền đối đáp trôi chảy, “Bất quá đây không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết được, bởi vì “giải linh hoàn tu hệ linh nhân” (muốn cởi chuông cần có người buộc chuông) (*), này phải xem xem Tiểu Bơ sẽ làm như thế nào nữa . . .”

 

—       Cổng hoàng thành ——

 

Hôm nay là ngày tam hoàng tử Tễ Tường Phong trở về Kỳ Nghệ, các hoàng tử đều ra cổng thành nghênh tiếp hắn. Bách tính cũng kéo ra rất đông đủ, nhưng mục đích của bọn họ không phải là tới đón giá, mà hoàn toàn ngước lại . . .

 

“A di đà phật. . . A di đà phật. . . Ôi chao, ta niệm kinh như thế, có thể ngăn cản yêu hồ vào thành không?” Một nữ tử trẻ tuổi tay cầm phật châu niệm tới niệm lui.

 

“Uyển Nhi câm miệng, nghiêm túc niệm đi!” Một lão bà ở bên cạnh quát nàng, “Nếu không thể ngăn cản cũng có thể phòng thân. . . Yêu hồ này pháp thuật cao cường, không biết lúc nào sẽ bị hắn câu mất hồn đâu!”

 

Còn có một nông phụ cầm trên tay một hình nhân giấy, bên trên viết tên của chính mình, để ngừa tà ma nhập vào thân thể!

 

Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn bách tính bởi vì lời đồn mà đối đãi như vậy với “Tễ Tường Phong”, trong lòng thực sự rất không dễ chịu, lúc này Diệu Ngạn đi phía trước lên tiếng: “Một đám ngu dân. . . Phong không cần chú ý!”

 

“Danh tiếng của ta vẫn không tốt như vậy . . . Không có việc gì!” Phong cười cười muốn che giấu tâm tình, “Hơn nữa lần này bị khinh bỉ đại khái là Thần a!” Bởi vì hiện tại, Thần mới là “Tễ Tường Phong” .

 

“. . .” Tiểu Tứ liếc mắt nhìn Phong, sau đó nhìn về phía cổng thành, bỗng nhiên y kêu lên, “Đội quân tới!”

 

Thần mang theo đại đội nhân mã đi tống thân rốt cục về tới đất đai Kỳ Nghệ! Lúc đi y ngồi bên trong kiệu, bọn thị vệ luôn trốn trốn tránh tránh không ngừng; khi trở về, y lại uy phong lẫm lẫm ngồi trên lưng ngựa, phía sau vây quanh vô số tướng sĩ; toàn bộ tình cảnh trước mắt làm mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ! Họ bất chợt không niệm kinh nữa, bắt đầu lặng lẽ nói chuyện với nhau.

 

“Chuyện gì đã xảy ra? Những binh sĩ này không sợ sao? Lẽ nào bọn họ cũng bị yêu hồ câu dẫn rồi?”

 

“Rất có khả năng. . . Yêu hồ này lợi hại như vậy? … những tướng sĩ này . . . Hắn lẽ nào đã lấn lượt ngủ với toàn bộ rồi sao?”

 

“Suỵt . . . Ai mà biết được? Ta xem a. . .”

 

Thần cũng nghe được một ít lời nói của bọn họ, bất mãn nhíu mày, nhưng y không có quyền ngăn cản bọn họ hồ ngôn loạn ngữ! Nhìn Phong đang đứng tiếp đón y ở đằng xa, quả nhiên đang cười rất khó coi, hiện tại y mới chính thức hiểu ra, ba ba vì sao lại cảnh cáo bọn họ như vậy, miệng lưỡi thế gian thực sự đáng sợ a!

 

Hồng Lẫm mặc kệ những gì người khác đang nói, thân là thái tử, y là người đầu tiên tiến ra nghênh tiếp, “Phong, hoan nghênh trở về! Ngươi. . . Cẩn thận!”

 

Một mũi tên nhọn từ trong đám người bắn ra, hướng thẳng về phía Thần! Hồng Lẫm đúng lúc phát hiện, lập tức phóng đến đẩy Thần ngã xuống đất! “Có thích khách! Đuổi theo!” Tiểu Tứ đúng lúc hạ lệnh.

 

Thế nhưng phản ứng nhanh nhất không phải bọn thị vệ, mà là Phong. Bách tính phía dưới bởi vì ám sát vừa rồi mà xô đẩy chèn ép nhau chạy, toàn bộ loạn thành một đoàn. Nhãn lực phi thường của Phong trong nháy mắt tìm được nơi bắn ra mũi tên, đồng thời tập trung vào kẻ đang định thừa dịp hỗn loạn mà đào tẩu!

 

“Không được chạy!” Phong nhún người khinh công đến trước mắt người nọ, cùng hắn giao thủ.

 

Người nọ thân khoác áo choàng, liền kéo lên che khuôn mặt lại, trong lúc giao thủ với Phong một tay vẫn luôn giữa lấy phần áo choàng đó, không cho thân phận của mình bị lộ ra ngoài . . .

 

Kỳ quái a! Phong cùng hắn đánh qua mấy chiêu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Người này vừa rồi hung hăng muốn lấy tính mạng của Thần, thế nhưng hiện tại đối với chính mình hết lưu tình lại lưu tình, rõ ràng đã bị Phong vây hạ, cũng không nguyện buông áo choàng, chẳng lẽ là. . . Phong tự hỏi đến đây, bỗng nhiên thu hồi tay mình. Người nọ cũng không để ý nhiều, nhanh chân vọt vào một hẻm nhỏ.

 

Thần thấy tất cả mọi chuyện nhưng không hiểu rõ nguyên cớ bên trong, cứ nghĩ là do Phong trong một khắc sơ sẩy để kẻ kia chạy mất, Vì vậy lập tức ra tay giúp đỡ, lần thứ hai ngăn cản lối đi của người nọ, “Ta xem ngươi còn dám trốn đi đâu!” Nói rồi nhanh chóng một chưởng bổ tới.

 

Phản ứng của người nọ lập tức thay đổi, từ trong lòng rút ra một thanh đoản đao, hướng về ngay phía tim Thần mà đâm tới! Thanh đoản đao lóe lên một ánh sáng màu lam vô cùng quỷ dị, vừa nhìn đã biết trên đó có chứa chất độc chết người!

 

Thần trái tránh phải né, cuối cùng cũng thoát được lưỡi đao của kẻ kia, “Cái tên đáng hận này!” Thần âm thầm cắn răng, người này rõ ràng chỉ cần mạng của y mà thôi.

 

“Chờ một chút, hắn là. . .” Phong đang định nói ra chân tướng.

 

Tiểu Tứ đột nhiên từ đằng sau hắn phóng lên, nhanh tay giật mạnh áo choàng của người kia!

 

Người nọ bị bất ngờ trở tay không kịp, đoản đao trong tay vừa bị Thần một cước đá rơi xuống xong, áo choàng lập tức bị giật ra, hắn mất đà ngã lăn ra đất.

 

Thần tiếp nhận dao nhỏ, thuần thục kề lên cổ của người nọ, nhưng ngoài dự liệu của y chính là. . .”Thế nào là ngươi? Lâm tiểu thư?”

 

Lâm Duẫn Phượng cắn chặt môi dưới tức giận nhìn y, “Hừ! Ngày hôm nay rơi vào tay ngươi. . . Muốn giết cứ giết, còn nói lời vô ích cái gì!”

 

Suy đoán của Phong quả nhiên đúng, Lâm Duẫn Phượng muốn giết chính là “Tễ Tường Phong” ! Luôn luôn buông tha cho hắn, bởi vì hắn là “Tễ Vũ Thần” ! Thế nhưng lão thiên gia lại nổi hứng chọc ghẹo nàng: thân phận của bọn họ đã được trao đổi!

 

“Ba ba!” Hồng Lẫm vỗ tay, bọn quan binh lập tức chạy đến đợi mệnh, không để cho bất luận kẻ nào có thời gian giải thích, y tức khắc hạ lệnh: “Người đâu, đưa ả thích khách này về cung, chờ xử lý!”

 

“Đại ca!” Phong và Thần cùng kêu lên như muốn nói gì đó.

 

“Suỵt, tất cả về cung rồi nói!” Hồng Lẫm chặn miệng bọn họ, “Chúng ta đi!”

 

“Ân!” Mọi người chỉ có thể nghe theo cùng nhau hồi cung.

 

—— trong hoàng cung ——

 

“Ai nha nha. . . Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có kết quả nha!” Tuyền cảm thán, xem ra kế hoạch của y cũng sắp được thực hiện.

 

“Không ai nghĩ đến Lâm Duẫn Phượng sẽ hành động sớm như vậy!” Hồng Lẫm cũng có chút giật mình.

 

Cái này là chuyện nội bộ của hoàng gia, Diệu Ngạn để tránh bị nghi ngờ, đã li khai từ sớm! Tiểu Tứ ngồi ở bên cạnh, chăm chú nhìn chén trà trên bàn: “Ba ba, nàng làm sao bây giờ? Hiện tại sẽ xử phạt thế nào?”

 

Thần nghe thấy “xử phạt” hai chữ, cả người run lên một chút, vừa nghĩ đến chuyện Lâm Duẫn Phượng vì y mà đi đến nước này, y thật sự là . . .

 

Phong nhìn thấy tất cả mọi chuyển biến của y, không đành lòng mà nói: “Ba ba, người xem có thể cho nàng một cơ hội tự biện hộ cho mình được không? Dù sao. . .” Dù sao nàng cũng là một “người bị hại ” .

 

“Ngô. . . Tiểu Bơ, ngươi thấy sao?” Tuyền hỏi nhi tử.

 

“Ta. . .” Thần ngẩng đầu, nhìn người nhà của mình, cuối cùng nhìn thẳng vào Phong, “Ta rất muốn biết. . . nàng vì sao lại hận Phong như vậy! Chỉ bởi vì ta sao? Sau khi nghe xong . . . Xin ba ba quyết định lại xem nên xử trí thế nào . . .”

 

“Muốn nghe chính miệng nàng nói ra sao. . .” Phạm cùng Tuyền liếc nhau.

 

“Ta hiểu rồi! Phong, ngươi cũng đưa Tinh Nhi đến đây . . .” Tuyền đứng lên, “Người đâu, dẫn Lâm Duẫn Phượng đến!”

 

Tất cả mọi người có quyền được biết . . .

_____________

Chú thích

Thành ngữ “Giải linh hoàn tu hệ linh nhân” xuất phát từ vùng núi Thanh Lương ở Nam Kinh

Nam Kinh là một cố đô lớn trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Rất nhiều điển cố lịch sử phát sinh tại nơi này. Gần đây trong một cuộc phỏng vấn với người dân Nam Kinh, người ta mới phát hiện ra câu thành ngữ “Giải linh hoàn tu hệ linh nhân” mà bất kỳ người Trung Quốc nào cũng thuộc lòng này là xuất phát từ ngôi chùa tên Thanh Lương trên ngọn núi Thanh Lương Nam Kinh.

Thành ngữ này bắt nguồn từ một hòa thượng tên là Pháp Đăng. Sử sách ghi chép lại: vào nhà Đường, Kim Lăng Thanh Lương tự  có một vị thái khâm Pháp Đăng thiền sư, hắn tính cách hào phóng, bình thường không quá tuân thủ giới quy của Phật môn, các hòa thượng khác đều rất coi thường, chỉ có mỗi trụ trì là Pháp Nhãn thiền sư coi trọng hắn. Có một lần, Pháp Nhãn đang giảng kinh thuyết pháp thì hỏi chúng hòa thượng: “Ai có thể cởi chuông vàng trên cổ của một con cọp xuống?” Mọi người suy nghĩ mãi cũng không có câu trả lời. Lúc này Pháp Đăng vừa vặn đi tới, Pháp Nhãn liền hỏi hắn vấn đề này. Pháp Đăng không nghĩ ngợi lập tức đáp: “Chỉ có người đã buộc cái chuông vào cổ con cọp mới có thể tháo cái chuông ấy xuống.” Pháp Nhãn nghe xong liền nhận ra Pháp Đăng rất có khả năng sẽ lĩnh ngộ được giáo lí phật pháp, sau lần ấy thái độ của chúng hòa thượng đối với hắn khác đi nhiều. Câu thành ngữ “giải linh hoàn nhu hệ linh nhân” được lưu truyền từ đó tới nay.

Đến triều Thanh, Tào Tuyết Cần trong 《 Hồng Lâu Mộng 》 hồi thứ chín mươi cũng có trích dẫn “Đau lòng còn phải tâm dược y, giải linh hoàn nhu hệ linh nhân”  <<Bệnh tim lấy thuốc tim mà chữa, cởi chuông cần có người buộc chuông >>. Câu thành ngữ muốn nói, ai là người gây ra chuyện thì chỉ có người đó mới giải quyết được.

 

Nguồn tham khảo: wikipedia, http://www.urani.vn/sach/doc-sach/Hong-Lau-Mong_47/90.html

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: