#danmei


CHƯƠNG 9

Editor: Su
Beta: Bi

Thẩm Duệ cả ngày nay cũng không ăn gì nhiều ngoài thứ vừa nuốt kia, nhưng như thế cũng làm y nôn đến mật xanh mật vàng, kiềm chế lắm mới bình tĩnh trở lại. Y đứng trước bồn rửa tay, lấy nước rửa mặt, định xoay người lấy khăn lau thì lại nghe một âm thanh quen thuộc.

“Chuyện ghê tởm như thế, sao anh còn lại muốn làm?” Người đàn ông trầm giọng hỏi, “Rõ ràng từ trong đáy lòng bài xích, vì sao phải ép mình?”

Trên mặt Hoắc Thanh Châu vẫn còn chút hưng phấn khi nãy, khiến Thẩm Duệ ngây dại trong một lúc, một lúc sau mới miễn cưỡng trả lời: “Không phải chuyện của cậu.”

“Vì sao lại không phải chứ?” Hoắc Thanh Châu nở nụ cười, đùa cợt nói: “Vậy ai tựa người vào tôi…..liếm loạn đây? Chẳng lẽ anh quên nhanh vậy sao?”

Thẩm Duệ đỏ ửng cả mặt mũi, cắn chặt răng nói: “Bất quá, đó coi như là trả ơn.”

“Tôi không cần loại trả ơn này. Anh rõ ràng biết tính hướng của bản thân mình, hà tất phải làm chuyện miễn cưỡng như thế?”

“Đó là chuyện của tôi.” Thẩm Duệ bình tĩnh nói, “Cậu đi đi.”

“Là anh cố ý.” Hoắc Thanh Châu làm như không nghe, cứ tiếp tục nói: “Anh biết rõ tôi không quên được anh, tại sao lại còn làm như thế với tôi? Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy?”

Thẩm Duệ bày ra vẻ mặt nan kham, trong lúc nhất thời mà sắc mặt tái nhợt lại, đúng là không biết trả lời thế nào.

Mà Hoắc Thanh Châu không chịu buông tha y.

“Thẩm Duệ, tôi chưa từng cầu anh phải thương hại tôi, bởi vì tôi không cần. Đã muốn buông anh ra, vì sao anh lại cứ muốn đùa giỡn?”

Thẩm Duệ trầm mặc.

“Xem ra, anh lấy tôi làm trò đùa thú vị lắm phải không? Tôi thừa nhận, tuy rằng chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu để tiếp cận anh, nhưng hai chữ “bằng hữu” kia tôi không có để trong lòng.” Hoắc Thanh Châu càng nói càng dồn dập, cảm xúc cũng vì thế mà kích động theo: “Tôi sẽ không phủ nhận chuyện tôi có tình cảm với anh, mà anh lại……..Chẳng lẽ anh cũng biến thành đồng tính luyến ái? Chơi đùa với tính khí của nam nhân thích lắm sao? Đùa giỡn với tôi khoái trá lắm sao?

“Không phải trêu đùa…..Không phải.” Thẩm Duệ có chút khàn khàn nói.

“Không phải trêu đùa thì đó là gì?” Hoắc Thanh Châu cố gắng khơi chuyện.

Hắn biết rõ, Thẩm Duệ cũng không phải là trêu đùa hắn, nhưng hắn không hiểu Thẩm Duệ tại sao lại làm như vậy. Rõ ràng chưa từng làm chuyện ấy, còn nôn mửa đến mức như vậy, cớ sao đối phương lại muốn làm?

Hoắc Thanh Châu thật sự không hiểu. Chẳng lẽ Thẩm Duệ không biết là như thế chẳng khác nào cho hắn thêm hy vọng, khiến hắn phải suy nghĩ.

“——— thực xin lỗi.”

Thẩm Duệ chung quy vẫn lầm bầm nói, vẫn chưa nhiều lời.

Hoắc Thanh Châu nghe câu giải thích này, không khỏi tự giễu cười. Vô luận Thẩm Duệ đối với hắn như thế nào, nguyên nhân cũng không phải là vì yêu hắn.

Chẳng lẽ hắn thật sự đã biểu hiện ra mặt như vậy, ngay cả Thẩm Duệ cũng bị hắn làm cho dục vọng nổi dậy? Hoắc Thanh Châu rất rõ ràng, bản thân từng có vài lần thiếu chút nữa là không nhịn được sinh lý của bản thân mà suýt bại lộ trước đối phương, mà đối phương lại luôn không phát giác thấy; hiện tại xem ra, Thẩm Duệ không phải là không biết mà chính là cố tình làm lơ.

Thì ra, Thẩm Duệ biết rõ trò hề mà hắn làm, mà hắn như thế còn tự cho là mình đã che giấu rất khá.

Hoắc Thanh Châu rất muốn thuyết phục chính mình tiếp tục đứng ở trước mặt Thẩm Duệ, hỏi cho ra đối phương làm như thế là có mục đích gì, nhưng mà áp lực trong nháy mắt lại ngập tràn đáy lòng, khiến hai chân hắn nhũn ra.

Hắn đột nhiên cảm thấy không biết nên đối mặt với Thẩm Duệ như thế nào? Bởi người đàn ông kia đã hiểu rõ tình cảm hắn dành cho y là loại gì, kể cả dục vọng đáng ghê tởm trong lòng.

Như vậy, cũng có thể nghĩ được trong lòng đối phương mình là loại người gì…… Có thể là kẻ đồng tính chỉ biết vọng tưởng đoạt lấy thân thể của đối phương…….Mà lúc trước, Thẩm Duệ lại khẩu giao với hắn, có lẽ chỉ là thương hại, bố thí cho hắn mà thôi.

“Thẩm Duệ, bất kể anh vì nguyên nhân gì mà làm như vậy, thì cái mà tôi cảm thấy được chính là….. sự nhục nhã…”.

Hoắc Thanh Châu lạnh nhạt nói, nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường, người ngoài nhìn vào không ai biết được trong lòng hắn giờ đây đang rất là phẫn nộ.

Thẩm Duệ ngẩn ra, lắc lắc đầu.

“Không phải, tôi……..”

“Anh nghĩ tôi là loại người gì? Anh nghĩ rằng tôi ở bên anh, đối tốt anh là vì sao? Thẩm Duệ, tôi đối với anh là có dục vọng, nhưng không cần phải dùng phương pháp này để phát tiết. Khẩu giao cho tôi là vì thỏa mãn tôi hay là vì thỏa mãn chính tâm tư của mình?” Hoắc Thanh Châu cười lạnh, “Ở trước mặt tôi, anh lúc nào cũng đứng trên cao, đủ cao để mà nhìn xuống thương hại tôi, bố thí cho tôi. Anh luôn tự cho là mình cao thượng, cũng không có hỏi qua tôi xem tôi có muốn nhận “tấm lòng cao thượng” của anh hay không?!!”

“Không phải!” Thẩm Duệ tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Không phải, tôi không phải có ý như vậy.”

“Vậy rốt cuộc là vì sao?”

“Tôi chỉ…..chỉ muốn biết cảm giác của cậu mà thôi.” Thẩm Duệ cúii mặt, chân tay có chút luống cuống. “Tôi biết cậu sẽ không chán ghét tôi nên tôi nghĩ thử xem xem…….Tôi vẫn rất muốn biết cậu vì sao lại cứ chờ mong muốn làm việc này với tôi.”

“Rồi cuối cùng?”

“…………….Rất thống khổ, thật sự……..Rất thống khổ.”

Bất kể là khi bao bọc lấy thứ ấy, hoăc là bị ép đem nó chọc vào cổ họng, đều kém hơn loại bị nam nhân khác ở trên người đi ra đi vào.

“Chỉ mới là bên ngoài, anh còn phải tiến thêm bước nữa mới kết luận được chứ?!” Hoắc Thanh Châu không lưu tình xoáy thêm một câu.

Thẩm Duệ liền trầm mặc, cười khổ.

Y có thể nói thẳng ra được sao?

Bản thân mình luôn bài xích loại hành vi này, nhưng là vì muốn Hoắc Thanh Châu vui vẻ, cho nên Thẩm Duệ mới không lùi bước, cho dù sợ hãi nhưng vẫn kiên trì đến cuối cùng, làm cho đến lúc nam nhân kia phát tiết ra trong miệng,

————— nguyên lai Hoắc Thanh Châu trong lòng hắn cũng quan trọng vô cùng. Mãi cho đến khi hắn rời đi, y mới biết được cảm nhận thật sự của bản thân mình.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, từ hồi ở chung đến bây giờ cũng có khá nhiều lúc như vậy, nhưng chính là Thẩm Duệ chưa bao giờ muốn để ý đến. Cho dù hắn không có thành kiến, nhưng cũng không thể cho phép mình có ý muốn quan hệ với đàn ông khác; mà từ khi để tang vợ cho đến nay, lại chỉ có Hoắc Thanh Châu đi vào cuộc sống cô tịch của y.

Có lẽ ngay từ đầu y đã chấp nhận Hoắc Thanh Châu, chỉ là chưa nhận ra mà thôi.

Hoắc Thanh Châu đợi y chấp nhận hắn, cho dù hắn có tình cảm với y cũng không bắt buộc y phải nhận lấy, ngược lại còn tôn trọng sự lựa chọn của y, còn cố ý lấy thân phận bằng hữu để mà được tiếp cận y.

Một người nam nhân như vậy, thật sự làm người ta không thể không yêu.

Hoắc Thanh Châu không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Duệ.

Không phải vũ nhục, không phải thương hại…….vậy là nguyên do gì? Hắn không hiểu Thẩm Duệ rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Rõ ràng là không phải đồng tính, cớ sao khi biết tin mình sắp sửa cùng tình nhân xuất ngoại lại liền làm ra loại sự tình này? Muốn nói là ganh tỵ hoặc giả dụ là ghen tuông đi thì cũng không thể, vì Thẩm Duệ đối với hắn đâu có loại tình cảm này.

Hoắc Thanh Châu nói dối, cùng tình nhân xuất ngoại đúng là gạt người. Hắn mơ hồ phát hiện ra hình như Thẩm Duệ yêu hắn, có thể lời y nói không phải cùng hắn phân rõ giới tuyến mà cùng hắn tiến thêm một bước, để kiểm nghiệm vấn đề này nên đành phải nói dối. Đã bị cự tuyệt một lần, cho dù lần này là muốn phân rõ giới tuyến hay gì gì đó thì cũng phải từ miệng y nói ra ———– tự tôn Hoắc Thanh Châu hắn không cho phép chính bản thân mình bị cự tuyệt hai lần.

Nhưng mà phản ứng của Thẩm Duệ cũng như thế……………… Gạt quỷ à?~~

Cho dù Thẩm Duệ nói là vì trả ơn hắn mà “làm”, thậm chí là tò mò muốn nếm thử một phen, Hoắc Thanh Châu tuyệt không tin cái lý do vớ vẫn như thế ————— này tạm tin cũng miễn cưỡng đi, nhưng như thế vẫn chưa là nguyên nhân chính.

Thẩm Duệ cũng không đùng một cái mà ung dung liếm tính khí của nam nhân khác, cũng không thể bởi vì chút lý do bạc nhược kia mà làm ra loại sự tình này.

“………..Thẩm Duệ, anh không phải là…….thích tôi chứ?” Hoắc Thanh Châu nín thở, từ tốn hỏi.

Đối phương nghe vậy liền đột nhiên cứng đờ cả người, nhưng vẫn nắm chặt tay, biểu tình trầm mặc như trước.

“Thẩm Duệ, anh thích tôi sao?” Hoắc Thanh Châu hỏi lại lần nữa. Lần này đối phương vẫn không mở miệng, thậm chí còn không nhìn hắn.

Hoắc Thanh Châu tự mình chế giễu.

———- Việc tới nước này rồi, trong nội tâm hắn có một phần vô cùng nhỏ mong mỏi người kia cho mình một lý do, là thích mình sao? Nhưng hiện tại, ngay cả mở miệng nói, người kia còn không muốn, chung quy chỉ mình hắn tự suy diễn mà thôi, lại thất vọng……

Bất kể thế nào thì Thẩm Duệ sẽ không thích hắn. Rõ ràng sớm biết chuyện này nhưng bản thân luôn cố chấp không muốn tin.

“Chuyện tới giờ, cho dù nguyên nhân có là gì thì cũng không có ý nghĩa.” Hoắc Thanh Châu miễn cưỡng nở nụ cười, âm thanh như nghẹn lại. “Tôi đi rồi……..Anh……Tự mình bảo trọng cho thật tốt……”

Hoắc Thanh Châu xoay người, đang muốn rời đi, lại nghe thấy phía sau Thẩm Duệ đang lẩm bẩm muốn nói gì đó.

“Anh nói gì?” Hắn hơi hơi xoay người, nghi hoặc hỏi.

Thẩm Duệ mờ mịt nói: “………..Không chỉ có thích là đủ.”.

Hoắc Thanh Châu nhíu mày, “Sao?”

“Tôi nói………Chỉ có thích,……không đủ.”

Thẩm Duệ cuối cùng ngước mặt lên, ngoài khuôn mặt vì quẫn bách mà đỏ lên, ngay cả hốc mắt cũng hơi hơi đỏ.

Hoắc Thanh Châu ngẩn ngơ, hận không thể nhảy tới mà “ăn” con người đáng yêu trước mặt kia, đành miễn cưỡng nói: “Đây là ý gì?”

Thẩm Duệ không nói gì, chính là hai gò má ngày càng hồng, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới, lo lắng không dám ngước lên.

“Thẩm Duệ, anh thật sự không hy vọng tôi đi phải không?” Hoắc Thanh Châu không nhịn được tiến về trước hai bước, rút ngắn khoảng cách của hai người lại.

Nam nhân kia trầm mặc hồi lâu, chung quy là lắc lắc đầu.

“Vậy vì sao còn muốn phân rõ giới tuyến chứ?” Hoắc Thanh Châu thanh âm khàn khàn mà ôn nhu, vẻ mặt cũng bình tĩnh.

“Như vậy thì sẽ không tồi tệ hơn.”  Thẩm Duệ ngắt ngứ nói, “Tôi sẽ mất cậu.”

Dẫu cho quan hệ như thế nào, duy trì một quan hệ ổn định luôn luôn nằm ở chỗ hai người đều phải cân bằng; mà bọn họ trong lúc đó lại không thể đạt được cái gọi là cân bằng. Hoắc Thanh Châu yêu Thẩm Duệ là thật, nhưng mà Thẩm Duệ dù có cố gắng cũng không thể yêu Hoắc Thanh Châu như đã từng yêu Hàn Tân Đình, cũng vĩnh viễn không thể quên cô ấy.

Càng suy nghĩ, Thẩm Duệ không thể không thừa nhận loại tâm tư y đặt trên người Hoắc Thanh Châu. Y biết rõ ràng trong lòng vẫn còn yêu người vợ đã mất kia, thế nhưng Hoắc Thanh Châu lại làm y có nhiều cảm xúc khác lạ. Nếu thừa nhận y động tâm, thế thì tình yêu y dành cho Hàn Tân Đình đã chôn vùi nơi đâu?

Y lâm vào mâu thuẫn. Cùng lúc muốn nhào vào lòng đối phương để đối phương chăm sóc, mặt khác lại nghĩ muốn cùng đối phương phân rõ giới tuyến.

Cái ý nghĩ bài xích chuyện khẩu giao, cùng với sự tò mò mà làm ra loại sự tình như vậy chính là gạt người, y làm vì đối phương, muốn đối phương không phải vì mình mà phải khổ sở.

Chỉ có thích, thật sự là không đủ. Vì Hoắc Thanh Châu, y phải buông tay, nhưng mà chuyện tới trước mắt, Thẩm Duệ mới biết bản thân không thể đứng yên mỉm cười nhìn đối phương lặng lẽ rời đi.

Hoắc Thanh Châu nhẹ giọng, thận trọng hỏi: “Thẩm Duệ, cuối cùng là anh……thích tôi sao?”

“Nếu chính là thích……….” Thẩm Duệ đem lời định nói thu lại, chậm rãi nở nụ cười, “Thích là như thế nào? Vĩnh viễn không thể quên cô ấy, vĩnh viễn sẽ không thể yêu cậu như đã từng yêu cô ấy, vĩnh viễn đã không thể yêu thêm người nào nữa! Tôi thậm chí không có cách nào để thừa nhận chính mình thích cậu! Nếu còn yêu cô ấy, tại sao tôi lại có thể ở chung với cậu?”

Hoắc Thanh Châu im lặng nhìn đối phương, không nói tiếng nào.

Thẩm Duệ lại bởi vì một phút thật tình nói ra như thế mà cảm thấy quẫn bách, cúi đầu nói: “Cậu có biết không? Tôi chính là giảo hoạt như vậy. Biết rõ cậu thích tôi, còn muốn với cậu chỉ nên là bằng hữu. Biết rõ chính mình không thể yêu cậu, lại vẫn là………..” Thẩm Duệ đột nhiên dừng lại.

Y không muốn nói nữa.

Hoắc Thanh Châu trầm mặc làm y khốn khổ vô cùng. Ý đồ xấu xa đã bị vạch trần, đương nhiên bị người ta im lặng khinh thường là phải. Y biết rõ chính mình động tâm, còn bằng lòng kết giao với thân phận bằng hữu, cứ việc mưu toan tình cảm chứ không thể toàn tâm yêu thương như đối phương.

Vô luận vì sao Hoắc Thanh Châu lại thích y, lúc này ước chừng cũng đã thất vọng rồi. Y chính là loại người yếu đuối, lúc nào cũng đắm chìm vào quá khứ, rồi lại tham lam muốn có được đối phương.

“Thẩm Duệ.” Hoắc Thanh Châu cuối cùng cũng phá vỡ trầm mặc.

Y không dám ngẩng đầu, chỉ cúi nhìn mặt đất.

“…………….Thẩm Duệ……………”

Hoắc Thanh Châu dùng âm thanh ôn nhu giống như thì thầm mà gọi tên y, Thẩm Duệ cả người cứng ngắc, nghe thấy thanh âm Hoắc Thanh Châu đang bước đến gần mà bối rối không thôi. Nhưng đối phương không mắng, cũng không đánh y mà chính là nhẹ nhàng hôn y….

Thẩm Duệ ngơ ngác nhìn đối phương, Hoắc Thanh Châu khẽ cười một chút, lại cúi xuống hôn một cái.

“Hoắc, Hoắc Thanh Châu……..”

Nghe thấy giọng đối phương mang một chút cảm xúc ngạc nhiên, Hoắc Thanh Châu cúi đầu “Ừ” một tiếng, phảng phất trả lời lại giống như hỏi. Trên mặt toát ra sự vui sướng.

Theo Thẩm Duệ nói như vậy, nghĩa là đã có chút ý đối với hắn; cho dù Thẩm Duệ chỉ động tâm một chút, dù không phải yêu hắn tận xương tủy nhưng đối với Hoắc Thanh Châu hắn mà nói thì như vậy cũng đã vượt hơn mong đợi của hắn.

Nhưng mà, vui sướng thì có, đồng thời cũng nghi hoặc cũng không biết từ đâu mà xuất hiện.

Cho đến nay, Thẩm Duệ cùng hắn đều duy trì một khoảng cách nhất định, hai người vẫn là lấy thân phận bằng hữu mà ở chung, hắn chưa bao giờ thấy người kia có bất cứ cử chỉ gì khác, vậy Thẩm Duệ lại vì sao chọn thời điểm này để mà bộc bạch?

Hoắc Thanh Châu nhẹ giọng nói: “Thẩm Duệ, rốt cuộc vì sao lại là hôm nay…………..”

Hắn không thôi tự hỏi, bởi vì lấy cá tình rụt rè như Thẩm Duệ tuyệt đối sẽ không trực tiếp thừa nhận, nhưng cả hai người đều biết những lời này có nghĩa là gì.

Thẩm Duệ thật vất vả mới có thể mở miệng: “……….. Cái ngày mà chúng ta đánh nhau.”

“Sao?” Hoắc Thanh Châu có chút kinh ngạc.

“……………Ngày hôm đó, tôi đây nghĩ người này thật quật cường.” Thẩm Duệ dừng một chút, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. “Rõ ràng cùng một ngày, phút trước cậu rất ôn nhu an ủi tôi, nhưng mà một khi bị bức bách, cậu thà rằng tổn thương người khác cũng không chịu bị yếu thế.”

Hoắc Thanh Châu im lặng không nói gì.

“Cậu thực kiêu ngạo.” Thẩm Duệ thở dài, “Cho dù nguyện ý đối với tôi ôn nhu vô cùng, cũng nhất quyết không chịu “cúi đầu””.

Hoắc Thanh Châu mím môi, vẫn không nói gì. Hoắc Thanh Châu yêu Thẩm Duệ, nhưng cũng sẽ không như vậy mà gạt đi tự tôn cùng sự kiêu ngạo, vì vậy hắn không muốn nói cho Thẩm Duệ biết hắn chính là “Hàn Tân Đình”, hắn thà rằng là chính mình, muốn Thẩm Duệ yêu chính con người thật của mình nên dù là khó khăn, dù đối phương là dị tính luyến ái, hắn cũng không nề hà.

Thẩm Duệ thản nhiên nói: “Ngay từ đầu, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại thích tôi, chính là sau đó phát hiện, ra là cậu không có nói sai. Đêm đó chúng ta là lần đầu gặp nhau, tôi không tin cái gì là nhất kiến chung tình.” Y do dự một chút, lại tiếp tục nói: “Kỳ thật tôi cũng đã tìm người điều tra qua, trước đó chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng có bất kì tiếp xúc gì.”

“Anh nói đúng, trước đó, chúng ta căn bản là không có gặp nhau.” Hoắc Thanh Châu thấp giọng nói, “Đối với tôi mà nói, thích một người chính là thích, một khi đã thấy, đã động tâm cũng sẽ không phủ nhận.”

Thẩm Duệ có chút mờ mịt.

“——–, anh thích tôi, chuyện này thật sự là rất kỳ quái?” Hoắc Thanh Châu tự cười giễu chính mình.

“Không phải kỳ quái, là khó có thể lý giải được.” Thẩm Duệ cười khổ, “Cậu còn nhớ rõ tháng trước, ngày mà chúng ta cùng nhau đi ăn ở nhà hàng Pháp không?”

“Ngày đó xảy ra chuyện gì?”Hoắc Thanh Châu khó hiểu.

“Vào ngày đó, trên đường về nhà bị kẹt xe, do đợi lâu mệt quá nên tôi đã ngủ ở trên xe.” Thẩm Duệ ngừng một chút lại nói, “Khi về đến nhà, cậu không đánh thức tôi, lại còn im lặng ẵm tôi vào nhà.”

Hoắc Thanh Châu thấy lòng ngực mình căng thẳng, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh: “Anh là muốn nói gì?”

“Khi đó, tôi tỉnh.” Thẩm Duệ nhẹ nhàng nói.

Chỉ có mấy từ, nhưng lại làm cho Hoắc Thanh Châu xấu hổ tới độ chân tay luống cuống hết cả lên.

Ngày đó mắt thấy Thẩm Duệ ngủ say, Hoắc Thanh Châu không những không kêu dậy mà còn ngây ngốc ngồi ngắm gương mặt Thẩm Duệ trong lúc ngủ. Nhìn đối phương ngủ say, nhịn không được liền xích lại ngày càng gần, gần đến nỗi hơi thở của hai người cơ hồ muốn quyện vào nhau, chăm chú nhìn đối phương, trong phút chốc muốn buông hết thẩy mọi thứ cứ như vậy mà hôn đi, nhưng rồi lại không dám lỗ mãng, cảm xúc trong lòng lẫn lộn với nhau, dù vậy vẫn duy trì khoảng cách nhìn đối phương như thế, cho đến thật lâu sau mới rời đi.

Hắn nghĩ rằng lúc ấy đối phương đã ngủ say, chuyện gì cũng không phát hiện, thế nhưng bất ngờ là Thẩm Duệ khi ấy kỳ thật là tỉnh.

“Tôi đi đó ngoài mặt là ngủ rất say, cho dù cậu có làm gì trong lúc đó tôi cũng sẽ không phát hiện, “Chính là, cậu lại không có làm như thế.”

Hoắc Thanh Châu khẽ liếm môi. Hắn không cần phải lén lút, cũng không cần nhân cơ hội. Hắn chỉ cần Thẩm Duệ cam tâm tình nguyện.

“Cho nên, tuy rằng cậu yêu tôi, nhưng vẫn như cũ. Một khi lòng tự trọng của cậu gặp nguy, cậu sẽ lui trở về, xác định rõ giới tuyến.”

“…………… Anh nói đúng.”

Thanh âm Thẩm Duệ rất nhẹ: “Tôi nghĩ rằng đối với cậu chỉ là thích. Đừng nói đến chữ yêu, như vậy là quá mức, thật sự không thể.”

Hoắc Thanh Châu chính là chuyên chú lắng nghe đối phương nói.

“Nhưng mà………..Cái yêu của cậu không có nguyên nhân, nó làm người ta cảm thấy kì lạ, khó có thể lý giải. Tựa như cậu giống nhưng lại không giống, khác nhưng lại không khác, cùng một lúc muốn an ủi tôi, dù biết rằng tôi vẫn không thể rời xa hình bóng của người xưa kia, về phương diện khác lại muốn tôi động tâm, hy vọng sẽ yêu cậu.” Thẩm Duệ cười khổ, “Tôi thừa nhận là chính mình động tâm, chính là, làm sao có thể yêu một lúc đến hai người?”

Hoắc Thanh Châu nhìn y, trong lòng hiểu ra, đột nhiên bật cười.

“Thẩm Duệ, anh hiện tại là yêu tôi sao?”

Thẩm Duệ trầm mặc một lúc lâu, lắc lắc đầu.

“Chờ đến lúc anh thật sự yêu tôi, anh sẽ biết thế nào là đồng thời yêu hai người. Tôi không muốn anh quên đi cô ấy, cũng không cần anh đối với tôi là duy nhất, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, chứng minh anh có thể yêu tôi hay không. Nếu không thể, cũng không sao, tôi sẽ không trách anh đâu.” Hoắc Thanh Châu cười đến thật ôn nhu, “Anh không phải động tâm với tôi hay sao?”

Thẩm Duệ ngây ngốc, trong lòng nghiền ngẫm lời nói của Hoắc Thanh Châu, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói.

Hoắc Thanh Châu cũng không có nói sai; nhưng mà, Thẩm Duệ chưa bao giờ từng phủ nhận bản thân yêu Hoắc Thanh Châu. Cho dù chính mình là dị tính luyến ái, thậm chí vẫn yêu người vợ đã chết kia, Hoắc Thanh Châu cũng không từng vì thế mà buông tha cho y. Bám riết không tha, nước chảy đá mòn, này đều là thành ngữ dùng để hình dung hành vi của Hoắc Thanh Châu.

Chính là, y cũng không hề chán ghét chuyện này.

“Anh có đồng ý cho tôi thêm một cơ hội hay không?” Hoắc Thanh Châu cẩn thận hỏi han.

Cái này gọi là “Được là do đức hạnh của ta, không được thì cũng là do số mệnh của ta” Lúc trước Hoắc Thanh Châu trong cơ thể Hàn Tân Đình, ngày ngày cùng Thẩm Duệ ở bên nhau; mà nay bọn họ lại mất đi sự ràng buộc kia, thế nhưng hắn lại vẫn cứ yêu Thẩm Duệ không thôi. Qua thời gian, hắn biết đó là số mệnh của hắn.

Bọn họ cùng trở nên im lặng, dưới ánh mắt nhìn như muốn đốt cháy của Hoắc Thanh Châu, thật lâu sau, Thẩm Duệ gật gật đầu, mặt không chút thay đồi nhưng hai tai đã phiếm hồng.

Comments on: "Bí mật [Quyển 1 – Chương 9]" (9)

  1. Tự còm nun!
    p/s: Em cảm tưởng càng ngày chương càng dài!

    • Đầu tiên e lo edit nhanh đi cái đã, sẽ ko thấy dài nữa ;))

      • Hứ! Máy em từ hồi sửa tới h cứ bị chập mạch. Hum qua đến h mở máy lên, nó chuyển đến màn hình đen oy chạy chữ cho hết rồi ko vô, kêu em phải reset lại. Em sắp bấn loại vs nó.

  2. chap này hay quá >o<
    nhưng mà … mấy đoạn tâm lí này nọ khó hiểu quá đi, em đã ko có kinh nghiệm tình iêu tình báo gì rồi …. đọc mà mù hết cả đầu =))
    Su Su à, hè rồi, ráng mần nhanh cho em đọc nha :-*

  3. Tiểu Uy Uy said:

    Thẩm Duệ cuối mặt, chân tay có chút luống cuống => cúi
    Y không dám ngẩn đầu, chỉ cúi nhìn mặt đất => ngẩng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: