#danmei


Chương 38

“Khởi bẩm công chúa, Thao Liễm vương cùng đoàn binh đã đến… Kính mời công chúa đại giá!” Một thị vệ nói với Tễ Vận Thục đang ở bên trong trướng.

Tễ Vận Thục thoáng nhìn mình trong gương lại lần cuối rồi thong dong đứng dậy nói với hắn, “Bản cung đã biết, ra ngoài thôi … Chúng ta đi!”

“Báo! Đại vương, Kỳ Nghệ công chúa đã đến!” Một binh sĩ Thao Liễm quỳ gối dưới chân ngựa của Kỳ Viêm bẩm báo.

“Hừ, cuối cùng cũng tới sao…” Kỳ Viêm ngồi trên tuấn mã, thoả mãn nhìn tân nương mà y đích thân tuyển lựa một thân hỷ phục từ trong trướng bồng chậm rãi bước về phía y…

Hàn đến cùng lúc với Thao Liễm vương, vừa đứng lại phía sau lưng y thì Sí cũng tới nơi, dừng lại ở bên cạnh Hàn. Ánh mắt Sí từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào Thần đang ở trong doanh trướng, hận ý không ngừng phóng ra, nếu không phải đây là nơi đại vương đón tân nương, hắn chắc chắn sẽ cho Thần đổ máu ngay tại chỗ!

Thần đi ra trước tiên, cũng cưỡi ngựa đứng đầu đoàn quân Kỳ Nghệ. Nhìn Kỳ Viêm, dã tâm trong mắt y so với bốn năm trước chỉ có hơn chứ không hề kém, ánh mắt này bản thân Tuyền cũng là hoàng đế nhưng không hề có, trong ánh mắt ấy dung nạp không phải là Thao Liễm, mà là toàn bộ thiên hạ… Vận Thục có phương pháp nào có thể làm cho Thao Liễm vương hùng tâm bừng bừng này cam tâm tình nguyện buông tha Kỳ Nghệ đây? Y mỏi mắt mong chờ…

Trong lúc Thần tự hỏi, Vận Thục đã từng bước một đi tới bên cạnh Kỳ Viêm. Kỳ Viêm long tâm đại duyệt (đại khái là vui mừng)… Có ai ngờ, Tễ Vận Thục đi đến cách Kỳ Viêm khoảng chừng năm mươi bước chân thì ngừng lại, sau đó xốc khăn hồng lên, hiên ngang lẫm liệt quát lên: “Thao Liễm vương Kỳ Viêm, Kỳ Nghệ công chúa Tễ Vận Thục ta có chuyện muốn cùng ngươi nói!”

“…” Tất cả mọi người có mặt bị tiếng quát của công chúa dọa cho mờ mịt.

Đừng nói người Thao Liễm, ngay cả Thần thiếu chút nữa cũng rớt khỏi lưng ngựa! Ai mà biết, tiểu nha đầu không biết sống chết này lại dám hiên ngang gọi Kỳ Viêm như thế? Trời ạ…

“Làm càn, tên đại vương mà ngươi dám …” Sí vừa muốn phản bác thì bị Kỳ Viêm cản lại, “Đại vương…”

Kỳ Viêm khóe miệng khẽ nhếch, hai chân thúc nhẹ, con ngựa lập tức ngoan ngoãn đi thẳng đến trước mặt Tễ Vận Thục… Kỳ Viêm khí thế ào ạt, nếu là nữ nhi nhà người khác chắc chắn đã sớm bị y dọa cho ngất xỉu, thế nhưng Tễ Vận Thục này đâu phải nữ tử bình thường, nàng vẫn hiên ngang đứng thẳng tại chỗ, như biết chắc chắn Kỳ Viêm sẽ không thương tổn nàng. Quả nhiên, Kỳ Viêm cách Tễ Vận Thục một khoảng thì kéo dây cương kìm ngựa lại.

Tán thưởng nhìn tân nương của mình, Kỳ Viêm không những không trách tội Vận Thục vô lễ, mà còn hứng thú hỏi lại nàng, “Bản vương chính là Kỳ Viêm, công chúa có gì muốn nói cùng bản vương?”

Tễ Vận Thục lui về sau mấy bước, cho đến khi có thể nhìn thẳng vào mặt Kỳ Viêm mới dừng lại, rồi giải thích: “Bản cung là Kỳ Nghệ công chúa, tự nhiên không cần ngửa cổ lên nhìn Thao Liễm vương!” trong lời nói tràn ngập ngạo khí.

Đúng, chính là ánh mắt này! Bốn năm trước y đã bị nữ hài luôn tự tại, tự tin cùng tự tôn này hấp dẫn … Bốn năm sau, nàng một điểm cũng không thay đổi, điều này càng chứng minh nàng có đủ tư cách làm hoàng hậu của y! “Công chúa xin cứ tự nhiên!”

“Bản cung muốn một lời hứa của Thao Liễm vương ngươi!” Tễ Vận Thục trực tiếp vào vấn đề.

“Nga? Hứa gì?” Chẳng lẽ Kỳ Nghệ công chúa này chịu gả đi là đã có tính toán sao? Kỳ Viêm mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong tâm vẫn lo lắng không ngừng.

“Chính là …” Tễ Vận Thục rất nghênh ngang vươn một ngón tay chỉ vào Kỳ Viêm, “Bản cung có thể gả sang làm lão bà của ngươi, thế nhưng phải có điều kiện, từ nay đến hết đời, ngươi không được cử binh sang xâm phạm lãnh thổ Kỳ Nghệ của ta!”

Xôn xao … Lời nói của nàng làm cho binh lính của Thao Liễm bắt đầu dao động, bằng cái gì mà nữ nhân này dám đặt yêu sách như thế với đại vương của bọn họ, muốn chết rồi sao …

Thần cũng vì đã đáp ứng với Vận Thục không nhúng tay vào nên chỉ có thể đứng một bên giương mắt nhìn, Vận Thục a Vận Thục, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

“…” Kỳ Viêmchính là kiểu người rất ngoan hiểm, y liếc mắt thâm ý nhìn Vận Thục rồi làm bộ vô tội hỏi, “Công chúa sao lại nói thế? Ta chưa bao giờ có ý định xâm phạm đến Kỳ Nghệ… Ta nghĩ hứa hẹn này cũng…”

“Lời ấy sai rồi! Ai cũng không biết được tương lai sẽ như thế nào. Vận Thục yêu nhất chính là Tổ quốc, thế nhưng sau khi gả cho Thao Liễm vương, tự nhiên cũng thành Thao Liễm vương hậu, Vận Thục cũng sẽ yêu mến Thao Liễm… Cho nên ta quyết không hy vọng một ngày nào đó trong tương lai sẽ nhìn thấy hai quốc gia ta yêu mến hướng đao vào nhau!” Vận Thục thâm tình nói.

Kỳ Viêm lúc này mới cảm giác được, chính mình hình như quá coi thường Kỳ Nghệ công chúa này rồi, y cười lạnh một tiếng, “Ha hả… Công chúa nghĩ bản thân có giá trị như vậy sao… Có thể làm cho bản vương buông tha khối thổ địa của Kỳ Nghệ sao?”

Vận Thục cũng không kém, ung dung mỉm cười trả lời: “Nếu như là hiện tại, đương nhiên không có, cho nên…” Nàng chậm rãi từ trong ống tay áo rút ra một thanh  dao găm nhỏ.

“Công chúa!” Những thị vệ Kỳ Nghệ đi theo kinh hãi!

“Đại vương!” Binh lính Thao Liễm cũng kinh ngạc không ngớt, đều cho rằng nàng muốn ám sát Thao Liễm vương, Sí cùng Hàn cũng lôi vũ khí của mình ra, tùy thời ứng chiến.

Thần vẫn giữ lời hứa của mình không hề động đậy, y không tin Vận Thục sẽ bị kích động như vậy… nhưng tay cầm dây cương cũng không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh!

Vận Thục biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, vung vẩy con dao, không thèm để ý nói: “Khẩn trương như vậy làm gì? Yên tâm, này không phải dùng để giết Thao Liễm vương đâu… Là dùng như thế này a!” Nói rồi nàng đem con dao đặt ở trên cổ tay, đúng động mạch chủ… Hành động này làm cho mọi người không biết cách nào mà đề phòng.

“Công chúa cho rằng cái chết của chính mình có thể cải biến tất cả?” Quá ngây thơ a, theo Kỳ Viêm thấy, nàng còn quá non rồi.

“Thao Liễm vương hình như đã lầm, cái chết của ta đương nhiên không thể cải biến suy nghĩ của ngươi, thế nhưng nếu như ta nói ta dùng tính mệnh của Cũng Ưu vương tử… Cũng không thể được sao?” Vận Thục cười đến tự tại.

Kỳ Viêm vừa nghe đến “Cũng Ưu”, sắc mặt hơi đổi, “Công chúa có ý gì?”

“Thật không may, trước khi ta rời khỏi Kỳ Nghệ đã cùng bệ hạ ra một đạo ý chỉ…” Vận Thục chậm rãi nói, “Vận Thục rất sợ tại Thao Liễm gặp phải người xấu rồi xảy ra bất trắc gì… Nên đã quyết định, nếu như Vận Thục chết ở đây, vậy ta muốn Thao Liễm tam hoàng tử Cũng Ưu chôn cùng ta!”

“Nữ nhân này!!!” Sí giật cây cung định bắn nàng.

“Sí dừng tay!” Hàn đỡ mũi tên của hắn, “Nữ nhân này không phải đang nói giỡn, ngươi muốn tam hoàng tử chết sao!”

Sí không cam lòng buông vũ khí, “… Đáng hận!”

Vận Thục không để ý tới phản ứng của bọn họ, nàng chỉ quan tâm đến câu trả lời của Kỳ Viêm, “Thế nào? Thao Liễm vương… Tính mệnh của tam đệ ngươi, muốn hay không muốn?”

Vận Thục nghĩ Kỳ Viêm không hề tuyệt tình như trong tưởng tượng của các ca ca, y chỉ là biết cách che giấu cảm tình của chính mình! Cũng rất am hiểu cách đem nhược điểm của mình giấu đi… Y để Cũng Ưu ở lại Kỳ Nghệ, không phải vì không cần hắn, mà là nhận định Kỳ Nghệ hoàng đế sẽ không đối phó với Cũng Ưu! Nếu tương lai khai chiến, Kỳ Nghệ sẽ không có bất luận lý do gì mà giết chết Cũng Ưu đã thuộc về Kỳ Nghệ, đây chính là cách y bảo hộ đệ đệ của chính mình.

“Các ngươi sẽ không làm như vậy!” Kỳ Viêm quả nhiên nói rất chắc chắn.

“Sẽ làm!” Vận Thục so với y còn khẳng định hơn, “Phụ vương cùng cha ta cũng không có hảo tâm như bệ hạ, hơn nữa bọn họ đều rất thương yêu ta. Chỉ cần ta vừa chết, bọn họ nhất định đòi mạng Cũng Ưu! Đến lúc đó bệ hạ không giết, bọn họ cũng sẽ thay ta báo thù, Thao Liễm vương nếu không tin có thể thử xem!” Kỳ thực chỉ cần bắt được nhược điểm của Thao Liễm vương mà lợi dụng thì Kỳ Nghệ có thể chiếm thế thượng phong! Việc Tễ Vận Thục đang làm chính là lôi nhược điểm y đang cố che giấu đó ra!

“…” Thần không nói gì, nhưng chuyện này làm y một lần nữa nhìn lại Tễ Vận Thục! Nha đầu này ngoài mặt giống Si Ảnh thúc thúc như tạc, nhưng ai biết được bên trong lại ẩn dấu sự mạnh mẽ cùng nhạy cảm hơn người của đại bá!

“…” Kỳ Viêm không còn vẻ lãnh tĩnh như vừa rồi, trên mặt ngùn ngụt sát khí, địch ý, còn có …”Ta đáp ứng ngươi!” Tâm không cam lòng không nguyện hộc ra bốn chữ.

“Đại vương!” Sí cùng Hàn quá sợ hãi, bọn họ sao không sợ hãi được khi mà đại vương của bọn hắn thế nhưng bị nữ nhân này bức đến lên bờ xuống ruộng.

“Oh yeah!” (cái này học từ bạn Tuyền) Vận Thục không che giấu sự hưng phấn của chính mình, thu hồi dao găm, hướng Thần bày ra động tác thắng lợi! (aka V – học bạn Tuyền nốt) “Thành công rồi!”

“Ha ha ha ha…” Thần đã lâu không được khuây khoả như vậy, đặc biệt là khi thấy được khuôn mặt nhăn nhó của Kỳ Viêm, thực sự là không bao giờ thấy chán! “Rất giỏi a… Vận Thục!”

Kỳ Viêm là một anh hùng càng bại càng dũng, dáng vẻ thất bại không có khả năng ở trên mặt y quá lâu, rất nhanh, y thóat khỏi bóng ma thất bại, ngồi ở trên lưng ngựa từ phía sau lao đến bế Vận Thục lên!

“Oa… Ngươi làm gì thế!” Vận Thục bị dọa cho sợ, “Buông ra, ngô…” Bốn năm sau, nàng lần thứ hai bị Kỳ Viêm ở trước mặt mọi người hôn xuống.

“Nha đầu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Kỳ Viêm vương hậu của ta!” Kỳ Viêm lưu luyến bên môi nàng, sau đó ghé vào tai nàng trầm giọng, “Tổn thất ngày hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi trả gấp bội… Động phòng hoa chúc ngươi cứ chờ mà xem!”

“…” Đáng tiếc y dọa sai người, Tễ Vận Thục từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, đối với mấy chuyện này…”Ha hả… Thao Liễm vương, có muốn làm nhiều lần không, xem rốt cuộc ai mới là người phải trả giá?”

“Ngươi đúng là nha đầu không biết sống chết!” Dục vọng chinh phục của Kỳ Viêm toàn bộ bị khai hỏa, ôm lấy nàng tiến vào trong trướng bồng …”Các ngươi canh ở đây, bản vương hiện tại sẽ cùng vương hậu viên phòng!”

“…” Hai người bọn họ bước vào “động phòng”, một đám người bên ngoài thực sự là mục trừng khẩu ngốc!

Lão Thiên … Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh tâm động phách gì a…

Comments on: "Lâm Giang Tiên [Chương 38]" (4)

  1. Ôi chết mất =))))

  2. Summerbreeze said:

    Nếu có thể ta muốn đọc ngôn tình trong đó có Vận Thục và Kỳ Viêm làm nhân vật chính ~~
    Đáng tiếc, có lẽ chỉ có thể tự YY mà thôi T^T

    • ta cũng muốn a~ TT^TT cặp đôi này quá bá đạo, tò mò chết >o<~
      anw, lâu lắc ms thấy 1 hủ ko anti ngôn tình giống ta nha :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: