#danmei


            Chương 33

 

“Cha! Ngươi có đang nghe ta nói không? Ngươi vì sao lại đáp ứng hắn?” Vì chuyện của Phong, Thần thiếu chút nữa đã lao qua đánh cho tên Hàn kia một chưởng rồi.

 

“Thần, trước tiên hãy bình tĩnh nghe ta nói…” Phạm từ tốn giải thích, “Tất cả mọi người đều lo lắng cho chuyện của Phong nhi, thế nhưng ngươi không phát giác sao? Tên Hàn kia đã biết chuyện của các ngươi rồi, nếu như còn không đáp ứng, tình huống của Phong so với hiện tại còn gay go hơn!”

 

“Sao thế được? Hắn là sao lại biết?” Thần lúc này mới nhớ lại dáng cười châm chọc của Hàn hồi nãy, bắt đầu bình tĩnh suy xét trước sau.

 

Tuyền ngồi xuống cạnh Thần, hảo tâm trả lời: “Khả năng tính không ra có hai. Một là hắn nghe được tin đồn kia rồi tự mình đoán ra; hai là trong cung có gian tế!”

 

“Gian tế?”

 

“Rất có khả năng!” Hồng Lẫm suy tính, “Nếu không vì sao mỗi lần Kỳ Viêm giở thủ đoạn đều nhằm trúng những nơi then chốt nhất? Tinh Nhi cũng thế, Phong cũng thế, tất cả đều như dự đoán của hắn …”

 

“Là ai? Cũng Ưu sao?” Tiểu Tứ tự hỏi tự đáp, “Không, không có khả năng… Không phải Kỳ Viêm đã bán đứt hắn cho Kỳ Nghệ sao… Rốt cuộc là ai …”

 

“…” Vận Thục ngồi một bên chỉ nghe chứ không lên tiếng lần nào, thẳng đến khi…

 

“Vận Thục, lần này ta có chuyện muốn nhờ con, không biết con có đồng ý không?” Phạm đi tới trước mặt nàng, tranh thủ sự đồng ý của Vận Thục.

 

“Con? Phạm thúc thúc muốn con giúp Phong làm gì?” Vận Thục cũng không có phản ứng gì nhiều.

 

“Phong Nhi lần này cùng con đi gặp Kỳ Viêm, thế nhưng thân phận của hắn chỉ là tù nhân… Ta lo lắng, bọn họ không chỉ ở trên đường đi làm khó hắn, mà Kỳ Viêm sẽ tranh thủ cơ hội này diệt trừ hắn! Mong đến lúc đó…”

 

Vận Thục mỉm cười gật đầu, “Những điều này Phạm thúc thúc không cần lo lắng, dọc đường đi con sẽ không để Phong gặp bất cứ chuyện không may nào!”

 

Thần nhìn Tễ Vận Thục đang cười khanh khách trước mặt, y cũng không nghĩ nàng sẽ tự tin như vậy. Lần này Phong rời khỏi tầm nhìn của y y cũng chỉ bất lực không thể làm gì, tựa như bốn năm trước… Không được, lịch sử không thể tái diễn, vì sao trách nhiệm của hai người nhưng chỉ áp lên một mình Phong? Vì sao nói Phong là “hồ ly tinh”? Vì sao bị mắng không phải là y mà lại là Phong… Miên man suy nghĩ, Thần vô thức chạy ra ngoài, không biết là chạy đi đâu.

 

“Thần!” Phạm muốn ngăn y thì bị Tuyền cản lại.

 

“Phạm, để hắn đi đi! Hắn nhất định rất không cam lòng … Để hắn yên tĩnh một lát!”

 

Phạm kỳ quái nhìn Tuyền, “Không cam lòng… Hắn không cam lòng cái gì?”

 

“Không cam lòng vì …” Tuyền ôm Phạm vào lòng, “… cái gì cũng không thể giúp, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tiểu Kẹo Đường chịu đựng tất cả… Đây mới điều đau đớn nhất!”

 

“…” Phạm muốn nói gì đó nhưng thốt không nên lời… Đúng vậy, đau khổ nhất lần này có lẽ chính là Thần …

 

“… Phạm thúc thúc, Tuyền thúc thúc.” Tễ Vận Thục cắt đứt tư lự của bọn họ, “Con có một yêu cầu, hai người có thể đáp ứng con không?”

 

Tuyền cùng Phạm hai mặt nhìn nhau, “Yêu cầu?”

 

Tễ Vận Thục điềm đạm cười, “Đúng vậy! Chính là …”

 

… … … … … …

 

Thần ở trong hoàng cung không kiêng nể mà chạy thục mạng, chạy đến không thể thở được nữa mới ngừng lại tựa vào thân cây thở dốc …

 

“Hộc … Hộc …” Thần tùy ý lau lau mồ hôi, “Nơi này là…”

 

“Tam điện hạ?” Một nữ tử đi đến trước mặt Thần, không xác định được mà hỏi thăm… Thẳng đến khi Thần ngẩng đầu nàng mới xấu hổi cúi đầu, “Nguyên lai là nhị điện hạ, xin lỗi, là ta nhầm lẫn!”

 

Nữ nhân ở trước mắt nếu so với Tễ Vận Thục hay Lâm Duẫn Phượng đều không thể tính là đẹp, nhưng nàng có đôi mắt rất sáng, Thần lập tức nghĩ ra, “Là Diêu tiểu thư!”

 

“Điện hạ quả nhiên còn nhớ rõ …” Diêu Hân Vũ không biết vì sao trên mặt vẫn lộ nét hổ thẹn, “Nhị điện hạ có muốn vào trong ngồi một lát?”

 

Người này chính là mấu chốt của vấn đề, có lẽ có thể điều tra chút đầu mối! vừa nghĩ đến đây Thần liền gật đầu, “Vậy làm phiền tiểu thư rồi!”

 

Vào gian phòng, Diêu Hân Vũ cho toàn bộ cung nữ thái giám lui xuống, mời Thần ngồi rồi tự mình pha trà, sau đó ngồi xuống đối diện Thần.

 

Thần nhấp một ngụm trà, thấy Diêu Hân Vũ cứ như muốn nói rồi lại thôi liền hỏi: “Diêu tiểu thư hình như có việc muốn hỏi?”

 

“A…” Diêu Hân Vũ thấy không thể gạt được liền cúi đầu nói, “Nhị điện hạ, có thể hay không… thay ta hướng tam điện hạ nói lời xin lỗi?”

 

“Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?”

 

“Lần này là ta hại tam điện hạ… Vốn dĩ muốn giúp đỡ hắn, cuối cùng lại thành ra hại hắn… Mọi chuyện ta còn không thể nhớ ra… Thực sự xin lỗi!” Diêu Hân Vũ đứng lên, hướng Thần cúi đầu tạ lỗi.

 

Thần trước đây đúng là có trách móc nàng, thế nhưng sau khi nghĩ thông rồi thì không còn nữa, dù sao thì “băng dày ba thước “, cũng không phải là lỗi của nàng, “Diêu tiểu thư đừng như vậy, không cần tự trách, Phong cũng sẽ không trách ngươi đâu!”

 

“…” Diêu Hân Vũ được Thần đỡ lên thì ngốc lăng nhìn y, sau đó nở nụ cười, “Nhị điện hạ quả nhiên đúng như lời tam điện hạ vẫn nói … là một người rất ôn nhu!”

 

“Phong? Hắn có kể về ta với các ngươi sao?” Thần chẳng bao giờ được nghe kể về cuộc sống trong bốn năm đó của Phong, hôm nay bỗng có người nhắc đến tâm tình trở nên vui vẻ hơn.

 

“Có a! Đâu chỉ là đề cập…” Diêu Hân Vũ cùng y ngồi xuống nói chuyện, “Tam điện hạ lúc mới tới nhà ta thì, mỗi lần làm gì cũng nói đi nói lại một câu “nếu như là Thần, hắn sẽ…”, tình cảm của hai người thật là tốt a! Ta còn đề nghị hài tử hắn sinh ra hay là nhận ngài làm “cha nuôi” đi, thế nhưng …”

 

“Thế nhưng sao?” Thần rất muốn nghe chuyện về Phong.

 

Diêu Hân Vũ thấy y hứng thú như vậy liền tiếp tục kể, “Thế nhưng mỗi lần nói như thế, hắn luôn luôn cười rất khổ tâm, sau đó trả lời ta rằng “rồi hắn cũng sẽ có hài tử của mình, hà tất phải đem hài tử này thành gánh nặng cho hắn?”.”

 

Thần nghe xong trái tim như bị bóp nghẹt. Tuy rằng hiện tại sự tình đã sáng tỏ, thế nhưng lúc đó, Phong rốt cuộc đã phải nhận nhịn đến mức nào y có thể tưởng tượng ra được! Lão Thiên quá không công bằng, sự tình cho tới bây giờ, Phong phải chịu cảnh ngục lao, vài ngày nữa còn phải một mình đi gặp Kỳ Viêm, chuyện này làm sao y yên tâm cho được… Hoảng hốt nhìn chén trà trong tay, Thần linh cơ khẽ động, ngẩng đầu nhìn Diêu Hân Vũ, “Diêu tiểu thư, có thể  giúp ta một chuyện không?”

 

“Nhị điện hạ mời nói!” Diêu Hân Vũ không hề cự tuyệt.

 

“Có thể cho ta dược trầm thụy thập thiên không?” Thần không định nói kế hoạch của mình cho bất cứ ai.

 

“Thập thiên… Có thì có… Nhưng ngài muốn làm gì?” Nàng thắc mắc.

 

“Có là tốt rồi! Hãy đưa cho ta, rồi theo ta tới thiên lao!”

 

“Sao?”

 

── thiên lao ──

 

“Thần? Ngươi sao lại tới nữa rồi?” Phong mặc dù nói như vậy thế nhưng ánh mắt lóe lên tia vui mừng của Phong không thể lọt khỏi mắt Thần.

 

Đúng vậy, Phong là một người rất sợ cô đơn, cũng là người khát khao yêu thương nhất trong đám huynh đệ bọn họ… Ở trong thiên lao đơn độc một mình như thế này, y sao có thể nhẫn tâm để hắn tịch mịch?

 

“Phong!” Buông những thứ mang đến trong tay ra, Thần ôm chặt lấy Phong, “Xin lỗi, đều là ta không tốt … Ta sao có thể ngu xuẩn như vậy chứ?”

 

“Ngươi nói bậy gì thế?” Phong dở khóc dở cười, “Ngươi đến từ biệt ta sao?”

 

“Từ biệt… Phong, ngươi đã biết?” Thần buông hắn ra, xem ra ba ba bọn họ đã tới đây rồi.

 

“Đúng vậy!” Phong đạm nhiên cười, “Ta cũng quyết định sẽ đưa Vận Thục qua bên đó, ba ngày sau xuất phát… Cho nên ngươi đừng ngăn cản ta nga!”

 

Thần nhìn Phong, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn nhẹ giọng nói rằng: “Đừng lừa ta … Kỳ thực ngươi không hề muốn đi …”

 

“…” Phong nghe những lời này xong ngây ngẩn cả người, “Thế nhưng…”

 

“Aiz…” Thần bất đắc dĩ thở dài, “Thế nhưng không đi không được, phải không?”

 

“!”

 

Thần mang hộp cơm ra, “Ta đôi khi rất hận chính mình, vì sao ta lại không hiểu ngươi như vậy? Đến đây…Này là tiệc chia tay ta làm cho ngươi! Hai ngày sau ta có việc phải xử lý, không thể đi tiễn ngươi được…”

 

Phong có chút thất vọng, nhưng hắn che giấu rất khá, “A… Như vậy a! Vậy ta sẽ không khách khí …”

 

“Đến đây!” Thần rót rượu, “Cho ngươi… Phong, còn nhớ năm chúng ra năm tuổi lần đầu tiên uống rượu không …”

 

“Nhớ kỹ a…” Hắn sẽ không quên bất cứ chuyện gì của hai người bọn họ, “Sau đó bị lão sư phát hiện, còn phạt chúng ta đứng tấnngoài nắng.. Đến khoảng giữa trưa thì ta chịu không nổi ngất đi! Kết quả là ba ba cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đuổi lão sư kia đi … Còn lúc ta đang mê man, ngươi vẫn luôn khóc lóc rất ồn ào bên tai ta… Ta còn nhớ rất rõ!”

 

“Gì mà ồn ào chứ …” Thần không phục bĩu môi, “Ta thế nhưng rất lo lắng cho ngươi! Ta vẫn luôn cầu nguyện…”

 

“Cầu Bồ Tát đừng mang ta đi, ngươi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta, bảo vệ cho ta?” Phong nhấp một ngụm rượu rồi nói.

 

Thần trừng to mắt, “Ngươi đều nghe được a?”

 

“Không, là vô tình nghe được mấy câu thôi…” Phong lại uống một ngụm nữa.

 

“Biết là tốt rồi!” Thần nhẹ nhàng vươn tới đè lên người Phong.

 

“Thần, ngươi làm gì đó?”

 

“Phong, nhớ kỹ, sau này bất luận phát sinh chuyện gì … đều là vì ngươi!”

 

… … … … … …

 

“Thần! Thần! Ngươi xảy ra chuyện gì?” Trong thiên lao truyền đến tiếng thét của Phong.

 

Diêu Hân Vũ theo lệnh của Thần đang đứng chờ bên ngoài nghe thấy tiếng thét liền chạy vào trong, “Nhị điện hạ… Tam điện hạ? Có chuyện gì thế?”

 

Chỉ thấy Thần đang ngã xuống trên người Phong, Phong chăm chú ôm y, biểu tình cực kì hoảng hốt, “Diêu tiểu thư? Sao ngươi cũng ở chỗ này? Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

 

“Nhị điện hạ…” Diêu Hân Vũ tiến lên bắt mạch cho y, “Nga… Không có việc gì, hắn chỉ là ăn phải dược của ta thôi…”

 

“Dược? Dược gì?” Phong vội vàng hỏi.

 

“Một loại dược làm người ta mê man trong mười ngày… Bất quá sao hắn phải làm thế này chứ?”

 

Phong im lặng, “Ta biết rồi … Hắn muốn dùng chính mình để ép ta lưu lại… Thế nhưng…”

 

“Tam điện hạ?”

 

Phong nhắm mắt lại, vô tình ra lệnh: “Diêu tiểu thư, xin hãy gọi người đưa Thần ra ngoài… Sau khi hắn tỉnh lại nói với hắn rằng, lần này ta là không còn cách nào khác…”

 

“Này…” Diêu Hân Vũ rối bời.

 

“Mau đi đi!” Phong chỉ về hướng cửa.

 

“… Ta hiểu rồi!” Diêu Hân Vũ không còn cách nào, chỉ biết đứng dậy đi tìm người.

 

Nhìn nàng ly khai, đường nhìn của Phong chuyển đến trên mặt Thần, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của y, “Phong… Lần này ta sẽ giữ lời, nhất định sẽ bảo vệ ngươi!”

 

Comments on: "Lâm Giang Tiên [Chương 33]" (2)

  1. Leslie said:

    Oaoaoaoa, mình biết tới hệ liệt này nhờ bộ Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt
    Đọc 1 lèo 33 chương rồi mình comt 1 thể ở chap này
    Truyện bạn edit hay lắm, mình rất thích. Nhưng mà, Thần giả làm Phong ư!!! Hồi hộp quá đi à!!!

  2. Sao nhầm đc hay thế nhỉ? Phong có sẹo mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: