#danmei


            Chương 32

 

“Phụ vương…” Một thanh âm con gái uyển chuyển vang lên, “Cha đâu?”

 

“Mệt, đi ngủ rồi!” Tễ Linh Nhạc một mình ngồi trong phòng khách uống trà, “Vận Thục, chuyện kia… Con đã biết?”

 

“Vâng.” Tễ Vận Thục mười tám tuổi đã không còn dáng vẻ yếu ớt rụt rè ngày xưa nữa rồi, “Cho nên con mới tới đây hỏi ý kiến của phụ vương!”

 

Tễ Linh Nhạc buông chén trà nhìn nữ nhi xinh đẹp sinh động trước mắt rồi nghiêm túc trả lời: “Ta phản đối gả con cho Thao Liễm vương!”

 

Tễ Vận Thục không nói gì, chỉ mỉm cười tiến đến rót cho hắn một chén trà khác.

 

“Không chỉ có ta, cha con cũng cực lực phản đối!” Tễ Linh Nhạc biết nàng đang nghe, “Cho nên con không cần quá lo lắng về việc này …”

 

Tễ Vận Thục dùng thanh âm ôn nhu nhanh nhảu hỏi: “A… Phụ vương phản đối sao? Con còn tưởng người sẽ tán thành chứ! Cùng liên hôn với Thao Liễm, sau này hai nước trọn đời thân thiện hữu hảo… Như vậy có gì không tốt?”

 

“Vận Thục… Con cũng có thể nghĩ ra! Lần này mục đích của Kỳ Viêm tuyệt đối không phải chỉ muốn lấy con mà thôi!” Tễ Linh Nhạc không tin nữ nhi mình đoán không ra, “Lấy con là giả muốn Kỳ Nghệ mới là thật. Nếu như đoán không sai, sau lễ thành thân hắn chắc chắn cử binh tiến đánh Kỳ Nghệ, mà con cũng chỉ là một quân cờ…”

 

“Con đương nhiên biết.” Tễ Vận Thục híp mắt cười, “Thế nhưng nếu cự tuyệt hắn sẽ lập tức phát binh… Phụ vương, người cũng biết rồi, con rất ghét chiến tranh!” Nói xong còn le lưỡi, hoàn toàn không có chút dáng dấp của một tiểu thư khuê các!

 

Tễ Linh Nhạc cau mày, “Ta biết… Tên Kỳ Viêm kia… Súc sinh!!!” Đối với cục diện tiến thoái lưỡng nan như vậy, hắn không biết làm gì khác hơn là một quyền giáng thẳng xuống mặt bàn.

 

“Phụ vương không nên nóng ruột, con có biện pháp!” Tễ Vận Thục vươn cánh tay nhỏ nhắn đỡ lấy Tễ Linh Nhạc, “Con có biện pháp để chế trụ Kỳ Viêm… Làm hắn vĩnh viễn không thể chính đại quang minh khởi binh tiến công! Cho nên mong phụ vương cùng cha lần này có thể thành toàn cho Vận Thục!” nói rồi Vận Thục khẽ quỳ xuống.

 

“Vận Thục?” Tễ Linh Nhạc đối mặt với đứa nhỏ trước mắt thậm chí có chút xa lạ, cái này là đứa nhóc vẫn chui vào lòng hắn làm nũng đây sao? Bắt đầu từ lúc nào con bé lại trở nên trầm ổn, biết lấy đại cục làm trọng như thế…”Con nói thật sao? Con biết chuyện này có ý nghĩa gì không?”

 

Vận Thục cúi đầu trả lời: “Vận Thục minh bạch, Vận Thục nguyện làm hoàng hậu của Thao Liễm vương, cả đời này chắc chắn không hối hận!”

 

“Con …”

 

── thiên lao ──

 

“Phong, ngươi nhớ kỹ chưa?” Thần nói cho Phong biết kế hoạch của mọi người, “Nói chung ngươi trước tiên hãy ly khai hoàng cung, về phần Tinh Nhi, ngươi mang theo không thuận tiện, cứ giao con cho ta, ta sẽ dẫn đến gặp ngươi!”

 

“…” Phong tự hỏi chính mình, “Kỳ Viêm muốn trả thù ta… Nhưng vì sao hắn biết chuyện của chúng ta?”

 

“Những điều này chờ sau khi ngươi an toàn rồi chúng ta sẽ tỉ mỉ điều tra, ngươi không cần gấp gáp! Thời gian là lúc thay ca đêm mai! Nhớ kỹ chưa?” Thần luôn miệng xác nhận.

 

Phong nghĩ có chút không thích hợp, “Thần, ta có thể không đi được không? Sao ta thấy…” sau khi ly khai sẽ có chuyện gì đó phát sinh …

 

“Không nên hồ đồ, Phong!” Thần nóng nảy, “Chuyện gì ta cũng có thể nghe lời người nhưng chuyện này thì không! Không đi sẽ không toàn mạng, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?”

 

“Ta hiểu chứ!” Phong còn đang tự cân nhắc, “Thế nhưng…”

 

“Không nên “thế nhưng” nữa!” Thần kiên quyết, “Nhớ kỹ, đêm mai chờ chúng ta!”

 

“A… Thần, chờ một chút…” Không cho Phong cơ hội để cự tuyệt, Thần dứt khoát đứng lên xông ra ngoài, “Bọn họ thực sự đã bị dính vào chuyện này rồi… Xem ra tình huống lần này so với tưởng tượng của ta còn gay go hơn…”

 

… … … … … …

 

“Đát đát đát!” Thần một đường chạy thẳng về phòng mình, chỉ sợ nán lại nhìn Phong thêm chút nữa y sẽ nhịn không được mà ở lại làm kẻ gác ngục luôn mất.

 

“Nhị phụ thân?” Tinh Nhi thấy y đi vào liền hỏi, “Cha có sao không?” Thân phận hiện tại của Tinh Nhi khiến hắn không thể đi gặp Phong, không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng chờ.

 

“Ân…” Thấy Tinh Phi tâm tình của Thần liền bình ổn trở lại, đưa tay bế hắn lên rồi trả lời, “Tinh Nhi, không nên lo lắng! Cha không có việc gì…”

 

Tinh Nhi vỗ vỗ ngực, “Thật tốt quá thật tốt quá… Đúng rồi, nhị phụ thân, vừa rồi đại bá có tới, nói rằng sự tình có biến, gọi người qua đó!”

 

“Có biến? … Đi, chúng ta cùng đi!” Thần bế theo nhi tử đến tìm Hồng Lẫm…

 

── phòng nghị sự ──

 

Vừa vào đến cửa, Thần đã nghe thấy âm thanh của Hàn từ bên trong truyền ra…”Thỉnh bệ hạ đáp ứng!”

 

Hắn sao lại ở đây? Thần liền thả Tinh Nhi xuống đất, “Tinh Nhi, ngươi chạy về phía hậu điện được không? Có người xấu ở bên trong … ngươi không thể để hắn thấy được.”

 

“Hảo!” Tinh Nhi rất hiểu chuyện, lập tức hướng hậu điện chạy tới.

 

Xác định Tinh Nhi đã ly khai, Thần mới thu liễm tâm tình đi vào trong điện, “Phụ vương, cha, đại ca, đại bá, còn có… Vận Thục? Đây là…” Sao Vận Thục với đại bá lại ở đây?

 

“Nhị điện hạ.” Hàn hành lễ.

 

“Sao lại là ngươi? Lần này ngươi lại có cao kiến gì à?” Thần nhìn thấy Hàn thì vô cùng khó chịu, ngữ khí chua chát đến cực điểm.

 

“Nhị điện hạ quá khen!” Hàn không chút thay đổi nét mặt, “Ta chỉ mong bệ hạ có thể đáp ứng để tam hoàng tử Tễ Tường Phong tự mình tống thân!”

 

“Tống thân? Lẽ nào…” Thần nhìn về phía Vận Thục.

 

Vận Thục che mặt cười nói: “Thần, ta đã quyết định đến Thao Liễm rồi! Không chúc phúc cho ta sao?”

 

“…” Thần trăm triệu lần cũng không ngờ Vận Thục sẽ quyết định như thế, “Sao vậy? Vận Thục ngươi…”

 

“Ta nghĩ rất kĩ rồi!” Vận Thục khẩu khí chắc chắn để mọi người có thể hiểu rằng quyết định của nàng sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Hàn chớp thời cơ, “Cho nên hiện tại việc ta cần làm là đưa công chúa về, mà hoàng đế của ta lại mong muốn Tam hoàng tử sẽ tự mình tống thân, cho nên …”

 

“Thao Liễm sứ giả, ngươi có thể đã biết rồi!” Tuyền bất đắc dĩ nói, “Phong hiện tại đang là tội nhân, không thể tống thân được, bởi vậy mong ngươi đừng cầu xin nữa!”

 

“Cái này không khó… Vô luận Tam hoàng tử có phạm tội hay không… Hoặc thật đã bị yêu tinh hoán hồn, ta phụng lệnh vua, đều phải để bệ hạ thấy được ngài ấy!” Tính nhẫn nại của Hàn quả thực có thể làm người khác tức chết.

 

“Không nên quá đáng như vậy!” Thần nổi giận quát lên, Phong bị giam giữ y đã đủ bực mình rồi, bây giờ lại tích thêm một bụng lửa…”Phong dù sao cũng là Tam hoàng tử, ai cho người vũ nhục hắn?”

 

Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Thần, trong lời nói có chút nhạo báng: “Nghe nói nhị điện hạ cùng tam điện hạ “tình cảm sâu đậm”, ta vốn không tin việc này… Bất quá hiện tại xem ra… hình như…”

 

“Ngươi…” Thần thật muốn một chưởng đánh chết hắn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là sứ giả của Thao Liễm, cánh tay đã chuẩn bị vung lên cuối cùng phải thả lỏng!”Chết tiệt!”

 

“Ngươi đến tột cùng là muốn gì?” Phạm cuối cùng cũng mở lời, “Nói thẳng ra…”

 

“Không dám… Hoàng hậu nương nương…” Hàn giảo hoạt trả lời, “Chỉ là mong Tam điện hạ có thể tự mình đi một chuyến mà thôi… Nếu bệ hạ nói ngài ấy “thân mang tội”… Vậy để Tam điện hạ đi với thân phận là tù nhân cũa được!”

 

Nghe thấy hắn nói như thế, cơn giận trong Thần lại bùng lên, vừa định mở miệng thì bị Tuyền vươn tay bịt mồm lại, “Suỵt … Xem cha ngươi xử trí!”

 

Phạm nghe vậy suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhận được biểu tình đồng ý của Tuyền liền gật đầu: “Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi!”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: