#danmei


Chương 30

 

“Thượng Thư đại nhân, nhị điện hạ tới!” Gã sai vặt bẩm báo.

 

“Nhị điện hạ…” Thượng Thư đại nhân mặt nhăn mày nhíu.

 

Tễ Vũ Thần ngày đại hôn lại từ hôn bỏ chạy, làm phụ thân của tân nương, hắn không thể nói không hận y. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng tử, hắn có miệng cũng khó nói ra, chỉ có thể yên lặng xem như tự gánh lấy trách nhiệm! Hiện tại ái nữ chẳng rõ bị thứ quái bệnh gì, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, lúc này nhị hoàng tử kia còn tới làm gì?

 

Trong lúc hắn đang tự hỏi, Tễ Vũ Thần đã đi tới trước mặt, “Thượng Thư đại nhân, đã lâu không gặp!”

 

“Nhị điện hạ!” Cho dù ngực có bao nhiêu oán hận, giờ này khắc này cũng chỉ có thể nuốt xuống, ngoài mặt thể hiện một bộ dáng nghiêm hình kính cẩn, “Điện hạ sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm phủ của hạ quan?”

 

Thần nhìn bốn phía, “Phượng Nhi… Không ở đây sao?”

 

“Phượng Nhi…” Thượng Thư đại nhân muốn nói lại thôi, “Thất lễ rồi, nhị điện hạ! Tiểu nữ thân mang trọng bệnh, không thể ra ngoài gặp khách!”

 

“Nàng bị bệnh… Có đúng hay không là bởi vì ta ?” Thần có chút xấu hổ cúi đầu.

 

Đúng vậy, chính là lỗi của ngươi! Đáng tiếc lời này Thượng Thư đại nhân không có dũng khí nói ra, “Nói gì thế… Sao lại có thể vì nhị điện hạ? Đó là do tiểu nữ  mệnh bạc, không có được phúc phận này a… Nhị điện hạ không có sai!”

 

“…” Thần tự suy xét trong chốc lát, “Ta muốn thăm nàng một chút… Thượng Thư đại nhân có phiền không?”

 

“Này …” Thượng Thư đại nhân có chút bối rối.

 

Thần ngắt lời hắn: “Thượng Thư đại nhân yên tâm, ta chỉ là muốn cùng Phượng… nga, không, cùng Lâm tiểu thư nói chuyện một chút ! Hơn nữa mong Thượng thư đem hạ nhân cùng thị vệ trong phủ đến làm nhân chứng cho ta!” Nói cách khác, chính là muốn Phong thuận lợi hành động.

 

“… Được rồi!” Thượng Thư đại nhân tự biết không thể đắc tội nhị hoàng tử, miễn cưỡng đáp ứng rồi lui xuống.

 

Trong khi Thần ở phía trước đi nhận lỗi, Phong cũng lặng lẽ đột nhập cửa sau Thượng Thư phủ. Mắt thấy bọn hạ nhân đều đi về phía sân trước, Phong biết thời cơ Thần tạo ra đã tới! ! !

 

Dựa vào khinh công tuyệt đỉnh, Phong tại từng sương phòng ở hậu viện đều điều tra để tìm Diêu Hân Vũ, thế nhưng toàn bộ hậu viện đều lục soát hết cũng không thấy tung tích Diêu Hân Vũ đâu…

 

“Sao có khả năng? Lẽ nào…” Bỗng nhiên một gian nhà tranh cũ nát rơi vào tầm mắt của Phong, “Nơi này là…”

 

Phong hiếu kỳ mở cửa phòng, bên trong âm u ẩm ướt, trong không khí còn phảng phất vị ẩm mốc, Phong phất tay áo chậm rãi đi vào. Đi chưa được mấy bước hắn liền phát giác trên cái giường cách đó không xa có thứ gì đó đang động đậy, đó là…”Diêu tiểu thư?”

 

… … … … … …

 

Thần đã đứng ở trước cửa phòng của Lâm Duẫn Phượng, Thượng Thư đại nhân đưa hết người trong phủ tới, một đám người cung kính canh giữ ở hai bên cửa phòng!

 

“Thùng thùng đông!” Thần nhẹ nhàng gõ cửa phòng, “Lâm tiểu thư?”

 

“…” Trong khuê phòng không hề có động tĩnh.

 

Thần kỳ quái chuyển hướng nhìn Thượng Thư đại nhân, Thượng Thư đại nhân vội vàng cho biết: “Khởi bẩm nhị điện hạ, tiểu nữ thân mang bệnh lạ, gần đây cũng ít lên tiếng, cũng không có ra khỏi phòng, nhưng bọn ta vừa nghe thấy lời nàng nói!”

 

“Vậy sao…” Thần lần thứ hai nhìn về phía cửa phòng, “Lâm tiểu thư, ta kỳ thực là vì chuyện hôn lễ mà đến hướng nàng xin lỗi!”

 

Lời vừa nói ra, bọn hạ nhân lập tức xôn xao, Thượng Thư đại nhân lập tức hô khan một tiếng dẹp loạn …

 

Đợi xung quanh im lặng trở lại, Thần tiếp tục nói: “Lâm tiểu thư, ta muốn giải thích rõ với nàng… Vào lúc thành thân ta mới phát hiện người ta yêu không phải là nàng … mong nàng có thể tha thứ cho sự vô tâm của ta… Xin lỗi! !” Nói rồi Thần cúi người thể hiện sự áy náy!

 

“Nhị điện hạ nên rời khỏi thôi!” Thượng Thư đại nhân lập tức chạy lại đỡ lấy Thần, ai ngờ đâu …

 

“A! ! ! ! !” tiếng thét chói tai của Lâm Duẫn Phượng từ hậu viện truyền đến!

 

“Phượng nhi?” Thượng Thư đại nhân cũng thấy kỳ quái.

 

Thần càng cảm thấy hoảng sợ hơn bởi vì y biết hiện tại Phong đang ở hậu viện! “Mau đi xem một chút!” Không cần ai giải thích, Thần nhanh chóng xông ra ngoài!

 

── hậu viện ──

 

“A… A… A…” Lâm Duẫn Phượng đứng trước cửa gian phòng ngơ ngác đưa tay chỉ vào hai con người ở trong đó.

 

“Diêu tiểu thư? Mau buông!” Phong ở trong đang giãy dụa.

 

Diêu Hân Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì mà hai mắt trở nên vô hồn, luôn liều mạng xông đến ôm lấy Phong rồi kéo hắn về phía mình. Phong sợ mình dùng võ công sẽ làm bị thương đến nàng nên chỉ có thể ra sức giãy ra nhưng không cách nào thoát ra được! Cảnh này từ ngoài nhìn vào sao cũng giống đang “thông dâm” với nhau …

 

“Phượng Nhi? Sao con lại ở đây?” Thượng Thư đại nhân cùng Thần vừa chạy tới nơi. Chỉ thấy Lâm Duẫn Phượng si ngốc đưa tay chỉ vào trong gian phòng: “A… A… Hồ ly tinh… Hồ ly tinh lại tới hại người! ! !”

 

“Phượng Nhi, Phượng Nhi, con bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào …” Thượng Thư đại nhân đi tới ôm nữ nhi vào lòng trấn an.

 

“Hồ ly tinh?” Thần đương nhiên không rõ Lâm Duẫn Phượng đang ám chỉ cái gì, chỉ lơ đãng nhìn vào bên trong gian phòng…

 

“Phong?” Thần lập tức chạy lại tách Phong và Diêu Hân Vũ ra, tiếc rằng khí lực của Diêu Hân Vũ quá dọa người, Thần đành phải một chưởng đánh qua giải thoát cho Phong, “Phong, ngươi không sao chứ?”

 

“Không có việc gì…” Phong đứng lên phủi phủi y phục, “Diêu tiểu thư làm sao thế…”

 

Hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện với nhau, không hề phát hiện ngoài cửa một đoàn người đang khe khẽ bàn tán cũng Lâm Duẫn Phượng với dáng cười quỉ dị trên môi …

 

── Thần Chi cung ──

 

“Cái gì … Hàn, ngươi lập lại lần nữa!” Cũng Ưu nghe vậy quát to, vừa lúc Tễ Thấm Dao bước vào.

 

“…” Tễ Thấm Dao bình tĩnh đóng cửa lại, có lẽ Cũng Ưu đã từ Hàn nghe được sự tình kia rồi!

 

Hàn lãnh đạm thủ lễ nói rằng: “Vô luận có nói đi nói lại mấy lần, sự thực vẫn là sự thực… Bệ hạ phải để hoàng tử ở lại Kỳ Nghệ và cưới Tễ Vận Thục làm hoàng hậu!”

 

Cũng Ưu lập tức lảo đảo về sau vài bước rồi đụng trúng cạnh bàn, “Không có khả năng … Ngươi gạt ta! Nhị ca không thể đối xử với ta thế được …” Hắn ra sức thuyết phục chính mình.

 

“Hoàng tử, bệ hạ biết ngài rất khó tiếp thu nên mới phái thần đến thuyết phục ngài!” Hàn lạnh lùng nói ra sự thực nghiệt ngã.

 

“…” Im lặng một lát Cũng Ưu lại hỏi, “Vậy đại ca để ta lại làm gì? Huynh ấy muốn kết hôn với Tễ Vận Thục, ta ở lại Kỳ Nghệ nữa để làm gì … A?”

 

“Hoàng tử hẳn đã minh bạch, bệ hạ lưu ngài lại là mong muốn ngài ở Kỳ Nghệ  … liên hôn! !”

 

“Liên hôn với ai? Hoang đường! Mọi người đều biết hoàng tộc Kỳ Nghệ chỉ có một nữ nhân là công chúa Tễ Vận Thục! Nhị ca đã muốn kết hôn với nàng vậy ta kết hôn với ai? Gả cho hoàng tử Kỳ Nghệ à?” Cũng Ưu tức giận, hắn biết chính mình đã bị nhị ca bỏ rơi rồi!

 

“Vấn đề này thứ Hàn không thể trả lời… Thuộc hạ xin cáo lui!” Hàn rất thức thời ly khai khỏi nơi thị phi này, để lại hai người Tễ Thấm Dao cùng Cũng Ưu.

 

“…” Tễ Thấm Dao yên lặng tiến đến đưa ra một cái khăn, “Lau nước mắt đi!”

 

“Ngươi tới làm gì? Chê cười ta sao?” nước mắt Cũng Ưu đang đọng lại trên vành mắt, không cách nào rơi xuống được.

 

Thấm Dao thấy hắn không chịu cầm khăc, liền trực tiếp tiến lại lau cho hắn, “Ngươi phải ở lại Kỳ Nghệ ta thấy thật tức cười?”

 

Cũng Ưu nghe xong tức giận nói, “Đúng vậy, các ngươi đều muốn ta nhanh nhanh rời khỏi! Càng xa càng tốt… Các ngươi đều như nhau… Nhị ca cũng thế … Không ai cần ta… Ta… Ô…” Chưa nói dứt lời nước mắt không kìm được ứa ra, ướt đẫm cái khăn của Thấm Dao.

 

“Đừng khóc… Ta ghét nhất thấy người khác khóc nha!” Nhanh tay thay Cũng Ưu lau đi dòng nước mắt, “Sao ngươi hay khóc quá vậy? Sắp tới ngươi sẽ ở lại Kỳ Nghệ, đây là sự thật không thể thay đổi! Lúc đó không lẽ ngươi suốt ngày cầm khăn lau mặt thế này sao?”

 

“Ta không cam lòng… Vì sao nhị ca không cần ta? Là ta làm sai chỗ nào? Vì sao nhị ca lại đối xử với ta như vậy… Ta…” Cũng Ưu giật lấy cái khăn tự mình lau.

 

“Mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng của mình, ai cũng thế… Ngươi là hoàng tử của Thao Liễm, cho nên liên hôn lần này ngươi không thể nào trốn tránh được…” thanh âm của Thấm Dao ôn nhu mềm mỏng vang lên.

 

“Liên hôn? Muốn ta làm gì đây? Gả cho hoàng tử ở đây sao? Ha ha… Thật buồn cười, ai thèm lấy ta chứ?” Cũng Ưu tự giễu.

 

Thấm Dao nhìn hắn tuyệt vọng như vậy thuận miệng nói, “Aiz… Đừng khóc nữa, nếu không ai muốn lấy ngươi thì ngươi đến vương phủ của ta! Ta ở có một mình …”

 

“…”

 

Cũng Ưu ngừng khóc, giương ánh mắt kinh ngạc nhìn y. Mà Thấm Dao sau khi lỡ lời thốt ra câu đó xong nét mặt trở nên cứng ngắc, sao mình lại nói ra lời không đứng đắn như vậy chứ? Sao tự dưng nói thành như vậy?

 

“Ý của ta là …” Thấm Dao đang muốn giải thích…

 

thì đột nhiên một thị vệ chạy ào vào cuống quít bẩm báo: “Tiểu vương gia, không ổn rồi! Tam điện hạ bị bắt, thái tử điện hạ thỉnh tiểu vương gia vào phòng thương nghị!”

 

“Cái gì?” Thấm Dao kinh hãi, đang dợm bước ly khai thì đột nhiên dừng bước, “Cũng Ưu ngươi…” Không có việc gì chứ?

 

“Ta không sao!” Cũng Ưu như biết tâm tư của y liền trả lời.

 

Thấm Dao gật đầu, “Vậy ta đi trước!” rồi đưa theo người thị vệ rời đi.

 

Cũng Ưu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần của Thấm Dao, tay không khỏi nắm chặt lấy chiếc khăn của y. Nghĩ đến những lời y vừa nói xong, có lẽ chỉ là nói giỡn thôi nhưng mặt Cũng Ưu cũng không khỏi đỏ bừng…”Sau này nếu không ai cần thì … tìm y… thật không? Hay chỉ là… y vẫn ôn nhu đáng yêu như vậy … không phải là … ”

 

Comments on: "Lâm Giang Tiên [Chương 30]" (1)

  1. Càng ngày càng gay cấn nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: