#danmei


Chương 3 (hạ)

A Chân bất quá muộn một chút mới tỉnh lại, nhưng Lâu Tâm Nguyệt đã kịp  đem hắn xích lõa mà trói gô lại tại chân bàn, làm cho hắn liên tục giãy dụa mà không được.

A Chân thất kinh, tạm thời vẫn không thể nắm được rõ ràng lắm tình huống lúc này, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lâu Tâm Nguyệt.

Lâu Tâm Nguyệt cầm lấy dầu thắp, chậm rãi tưới xuống một vòng xung quanh y, giống như người ta tưới dầu đốt rơm rạ vậy.

A Chân không giải thích được liền muốn gãi đầu, bất quá tay đã bị trói cứng, vì thế hắn đành nhẹ giọng hỏi “Ngô. . . Xin hỏi ngươi hiện tại là muốn làm gì?”

Lâu Tâm Nguyệt liếc hắn một cái sẵng giọng, hắn trên người bây giờ đã khoác lên bộ y phục mới mà Phúc Lai mang về.

A Chân cho rằng hắn không nghe rõ, vì vậy lại hỏi “Xin hỏi, ngươi là muốn làm gì?”

“Ta muốn đốt tất cả các chứng cứ xác thực, như vậy sẽ không ai biết đêm qua xảy ra chuyện gì.”

Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Lâu Tâm Nguyệt phun ra, lạnh lùng cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù lời hắn nói ra thực là lạnh lẽo đi, thế nhưng vì hắn có được một dung nhan tươi đẹp hỗ trợ nên nghe được lời đó cũng không quá kinh khủng, chẳng thể cảm giác được thứ hắn đang muốn thiêu hủy lại chính là một con người.

“Đêm hôm qua là ngươi đã thuyết phục chúng ta làm chuyện khoái hoạt đến tận hừng đông, chính ngươi về sau cũng cắn ta …”

Nghe vậy Lâu Tâm Nguyệt liền trở tay tát y một cái, mà hiển nhiên một cái tát này là xuất ra mười phần công lực, hắn toàn thân đều đang run rẩy, phẫn nộ nói “Ngươi câm miệng cho ta, ta hôm qua với một người như ngươi làm cái gì, ngươi buồn nôn như vậy, hạ lưu như vậy, tặng ta ta cũng không thèm! Ta đây một tư cách cao quí như thế cùng với một kẻ bỉ ổi như ngươi có thể làm chuyện gì, thực khiến thiên hạ chê cười.”

“Nhưng là chúng ta đêm qua. . . Rõ ràng. . .”

A Chân tương đối thành thật, trên thực tế đó là lần đầu tiên y cùng với một nam nhân xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ, đây là chuyện y chưa bao giờ dám nghĩ tới. Y cúi đầu, nhìn lại trên người mà đêm qua còn giữ lấy một dáng mạo duyên dáng đến cực điểm, hai người bên nhau còn lưu lại chứng cứ xác thực đây này.

Y hoàn toàn rất đơn thuần, nghĩ đến chuyện đêm qua liền mặt đỏ, y ấp úng giải thích “Xin lỗi, tối hôm qua ta quá mức kích động, ta thực sự không nên làm như vậy, bởi vì ta đã có nương tử, hơn nữa ta rất yêu nương tử của ta, là thật đó, ta lúc còn nhỏ cũng rất thích nàng, thế nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta nguyện ý cố gắng hết sức……..”

Lâu Tâm Nguyệt căn bản chẳng thèm nghe hắn nói cái gì đó, hơn nữa hắn theo ánh mắt A Chân nhìn xuống cũng thấy được cái địa phương kia, hắn không những giống như đêm qua đỏ ửng mặt, mà còn hung hăng đạp A Chân một cước. Vừa nghĩ đến y đã chính mình chạm qua, Lâu Tâm Nguyệt liền ghét đến phát run, liền đạp lên vai của y một cái.

A Chân bị đánh đau khẽ rên, bất luận cái gì cũng nói không nên lời.

“Nghe đây, ngươi đem ngọc bội ra, ta sẽ về nói với cha ta rằng, nhà ngươi mười năm trước đã bị hỏa thiêu, mà ta vừa tìm được ngươi, thì ngươi cũng đã bị hỏa thiêu mà chết rồi. về phần tang lễ của ngươi, ta sẽ làm long trọng đầy đủ, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ tham dự. ta sẽ làm cho ngươi biết ngươi chính xác là chết trong tay ai, muốn báo thù, ngươi liền biến thành quỷ đều không có khả năng.” Lâu Tâm Nguyệt cực kì nghiêm túc cùng lãnh khốc mà nói ra.

A Chân nghe được sửng sốt “Ngọc bội, ta đâu có ngọc bội nào?”

Lâu Tâm Nguyệt từ trước ngực lấy ra một khối ngọc bội “Đúng là một khối, ngươi cùng ta chính là một đôi tương phản”

A Chân như bị trúng tà trừng lớn đôi mắt nhìn khối ngọc bội trước ngực Lâu Tâm Nguyệt. Đêm qua y không thấy, nhất định là Lâu Tâm Nguyệt cởi sạch y phục lúc ở sau lưng hắn rồi đặt ở bên trong y phục. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của Lâu Tâm Nguyệt thật lâu, từ cằm lên đến đỉnh đầu, kinh hỉ kêu lên “Thì ra ngươi chính là nương tử của ta? Cha nói ngươi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, quả nhiên đẹp quá a ~”

Lâu Tâm Nguyệt hiện tại tâm tình không tốt, lại nghe hắn gọi nương tử, lửa giận đã qua lập tức lại bùng lên, hắn tát y vài cái làm quà, sau đó túm lấy y, sắc mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên đen sì “Ai là nương tử của ngươi, ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi còn dám nói lại loại sự tình vớ vẩn này lại một lần nữa xem, ta chặt đầu ngươi làm thức ăn nhấm rượu.”

A Chân bị đánh cho răng môi lẫn lộn, nhưng vẫn thật thà nói “Thế nhưng phụ thân đã mất của ta có nói rằng ai có khối ngọc bội kia thì chính là nương tử của ta a, mà hắn nói là ngươi sẽ đến Dương Châu tìm ta, ngươi lại có khối ngọc bội kia, rõ ràng ngươi chính là nương tử của ta mà, ta chờ ngươi đã thật lâu nha~”

Lâu Tâm Nguyệt hừ một tiếng, lười cùng hắn nói lời vô ích, chờ hắn châm lửa rồi, sẽ sớm đem chuyện A Chân thượng mình quăng vào dĩ vãng, trước đó lại lạnh nhạt nói “Hiện tại ta không muốn ngọc bội nữa, ta chỉ muốn ngươi chết, hơn nữa bị chết cực thảm, mới có thể làm tiêu tan uất hận của ta.”

“Đây là trái với vương pháp nha, ngươi sẽ phạm phải tội sát nhân, là trọng tội đó, không nên a~” A Chân cật lực khuyên nhủ hắn.

Bất quá Lâu Tâm Nguyệt chỉ cười nhạt “Ngươi chưa từng nghe quan lại bao che cho nhau, thu một chút lợi ích sao? Ta ở kinh thành danh tiếng lớn như vậy, nhiều ít vương gia, đại quan còn phải kính trọng ta để đổi lấy bữa cơm, sinh mệnh kẻ ti tiện ngươi bọn họ ai dám quản, ngươi an tâm đi tìm cái chết đi ha~”

Lời nói tràn đầy tự tin, bất quá biểu tình cũng đầy sát khí, rất kinh khủng, mà hắn âm hiểm chính là ở lời nói êm tai mà thanh âm lãnh trầm tới cực điểm, làm người ta cực kì sợ hãi.

“Còn có, ta là nương tử của ngươi? Nực cười, chuyện thành thân đã hoàn thành bao giờ, huống chi lời thề hơn hai mươi năm trước thì đã là cái gì? Bất quá nếu lửa cháy đều thiêu không chết ngươi, ta sẽ thừa nhận mình chính là nương tử của ngươi. Bằng không ngươi đợi thêm nghìn năm nữa, xem ta có hay không thưởng cho ngươi một cước đá chết tên hạ lưu bỉ ổi nhà ngươi.”

A Chân nhìn hắn dường như là thực sự muốn làm, kêu thảm “Không nên, ngàn vạn lần không nên a, lửa do dầu cháy rất nhanh a, ngươi không được mưu hại chồng a!!”

Nghe y kêu thảm liên tục, Lâu Tâm Nguyệt trong lòng vẫn lãnh ngạnh như cân, hắn quăng ra mồi lửa, nhìn ngọc lửa nhanh chóng lan tràn, hắn thỏa mãn cười nhạt.

Nếu cái tên nam nhân như phế vật này còn sống, khiến cho người ta gièm pha hắn đã cùng tên này đêm qua làm những chuyện đáng sợ vô sỹ như vậy, hắn tình nguyện chết còn hơn.

Mà đương nhiên hắn không muốn chết, cho nên phải làm cho tên nam nhân này chết đi mới được. Chỉ cần y chết đi, chuyện phát sinh đêm qua sẽ không có nhân chứng vật chứng, càng không một ai biết hắn rốt cuộc là do uống nhằm thứ thuốc kích thích của lợn mà đem lần đầu tiên của mình trao cho một tên nam nhân vừa thối lại vừa bẩn. Vừa nghĩ tới thân thể chính mình bị một tên nam nhân như thế chạm qua, hắn tức khắc trong ruột cuồn cuộn một trận, cái loại chán ghét này khiến hắn muốn nôn mửa.

Lửa đã nhanh chóng lan tới chân y, A Chân chưa từng nghĩ mình sẽ chết kiểu này, huống chi phu thê đầu giường đả sàng vĩ hòa (đầu giường đánh cuối giường hòa O_o), nương tử sẽ không thực sự muốn bức chết hắn chứ?

Vì vậy, y lại khóc thảm “Nương tử, nương tử, chuyện gì cũng từ từ a! Thực sự, thực sự lạp, a! Lửa cháy tới ta rồi, nóng quá a, chuyện ngươi uống phải thuốc kích thích của lợn cái đều không phải là ta làm mà, ta cũng là người bị hại a! Hơn nữa dược này rất kỳ quái, từ đêm trăng tròn trở đi cứ năm ngày sẽ phát tác một lần, ngươi không được đốt ta, ngươi đốt ta rồi, đến lúc ngươi phát tác không có ta sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không dám nói trước a~”

Lâu Tâm Nguyệt nghe được y nói xong lời cuối cùng, thần sắc lạnh lẽo liền biến đổi, hắn vội vàng hắt bát nước dập tắt lửa, thế nhưng hắn lập tức trưng ra bộ mặt cười như băng tuyết mà quát chói tai:

“Ngươi nói cái gì? Mỗi năm ngày phát tác một lần?”

“Trong một tháng cứ năm ngày sẽ phát tác một lần, bởi vì Lâm a bá muốn trong một tháng để chúng nó có tiểu trư, vì thế ta … ta làm cho dược có tác dụng dài đến một tháng…”

Trong một tháng~ Hắn trong một tháng cũng không thể không có cái tên nam nhân này, nếu như không có y, vạn nhất hắn thực sự để thân thể lõa lồ chạy ra ngoài đường ….

Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, máu nóng toàn thân hắn trong nháy mắt đông lại. Đêm qua luồng nhiệt phát tác đã thực sự thiêu hủy lý trí hắn, nếu như không có y, chỉ sợ hắn thực sự đã làm ra loại tai tiếng khó có thể vãn hồi rồi.

Hắn sắc mặt tái nhợt, hầu như toàn thân đều run. Quyết định lập tức được đưa ra. Hắn nhanh chóng kéo A Chân ra khỏi đống dây thừng.

Thời khắc dây thừng hoàn toàn thoát ra trên người, lấy tay xoa cái đầu toàn mồ hôi lạnh, A Chân liền than thở “Nương tử, không nên làm ta sợ có được hay không? Ta vừa thực sự nghĩ rằng ngươi muốn thiêu chết ta!”

Lâu Tâm Nguyệt như trước tay dùng lực đánh một cái, hắn trong mắt toát ra thâm trầm sát ý “Ngươi nghe rõ cho ta, nếu để ta nghe ngươi gọi một tiếng nương tử nữa, ta sẽ không chỉ phóng hỏa thiêu chết ngươi, còn muốn thiêu chết hết chó lợn của nhà ngươi, đem xác của ngươi cho heo ăn, đem tro cốt còn sót lại của ngươi rải ra đường lớn người đến người đi, cho ngươi bị nghìn người giẫm, vạn người đạp, ngươi nghe rõ rồi chứ?”

Hắn giọng điệu ác độc như vậy, làm cho kẻ ngu ngốc cũng hiểu được, nhưng A Chân tốt bụng lại không suy nghĩ quá nhiều, còn khó hiểu mà tròn mắt nhìn hắn, tựa hồ rất khó tiếp thu hắn nói.

Lâu Tâm Nguyệt lạnh lùng nói: “Đem ngọc bội của ngươi đem ra đây, ta muốn xem người ta muốn tìm có thật sự là ngươi hay không ?”

A Chân mặc lại y phục, rồi đưa ra ngọc bội đang đeo ở trên cổ.

Lâu Tâm Nguyệt vừa nhìn liền thấy quả nhiên ngọc bội của y và của hắn là một đôi, lại nhìn đến tên nam nhân kia không biết mặc loại quái quỉ y phục gì, cho dù có đổi thì cũng như nhau, cả người vẫn là vừa bẩn lại vừa thối, thật sự muốn mang y về nhà sao?

Huống hồ một tháng ba mươi ngày, năm ngày phát tác một lần, như vậy phải phát tác sáu lần, đêm qua chính là lần đầu tiên, vậy là còn những năm lần nữa? Năm lần hắn đều phải cùng với một tên nam nhân vừa bẩn vừa thối lại hạ lưu vô sỉ như vậy thân cận? vừa nghĩ thế, hắn liền muốn ói. Hắn có thể nào để cho nam nhân như vậy đụng tới hắn đến lần thứ hai, tuyệt đối là không có khả năng.

Nhưng nếu không cùng một nam nhân thế này ở chung một chỗ, vạn nhất phát tác thì, hắn lại làm ra trò đáng xấu hổ nào, thì hắn biết vậy cũng chẳng làm?

Hắn lại liếc mắt nhìn sang tên nam nhân kia, cả người bẩn thỉu, tóc tai tán loạn, y phục dơ bẩn, trên khuôn mặt ngoại trừ hai con mắt còn có thể nhìn thấy được, còn lại căn bản đều đen thành một mảng, không biết đã bao lâu y không đem bản thân mình chiếu cố qua.

Lâu Tâm Nguyệt bỗng nhiên khóe miệng giơ lên, hơn nữa chính là khởi phát từ sâu thẳm trong tim mà nở nụ cười.

Hắn hướng về A Chân mà nở nụ cười. Hắn vốn từ khi sinh ra đã thật xinh đẹp, ngoái đầu nhìn lại mà cười đủ để khuynh thành đảo quốc, huống chi ở ngay trước mặt y lại cười như thế, loại xinh đẹp này quả thực lay động lòng người, làm cho thất hồn lục phách tất cả đều bay về phía tận trời. A Chân bị hắn mê hoặc mà thất điên bát đảo, thiếu chút nữa liền đến tên mình cũng đã quên, nhìn ánh mắt y bây giờ chỉ có hai chữ mê muội mà hình dung, chỉ sợ hiện tại muốn y diễn trò cẩu y cũng sẽ diễn không sai lời.

Đúng vậy, cái tên nam nhân này đích xác đụng tới một cọng lông chân của hắn cũng không xứng, hắn Lâu Tâm Nguyệt cao quí tôn vinh ai ai cũng biết. Hắn như vậy mà cùng với tên nam nhân vừa thối vừa nghèo vừa ti tiện này phát sinh quan hệ, nào ai tin tưởng nổi. Cho dù tên này tự mình đi ra ngoài tuyên truyền, chỉ sợ người ta cũng sẽ cười vào mũi y rằng cóc ghẻ mà đòi thân cận thiên nga, tưởng y điên tới nơi rồi~

Hắn vì phát dục mà lợi dụng tới nam nhân này, cũng không sợ bại hoại tới danh tiếng, chờ một tháng này qua đi, xem hắn muốn giết muốn hấp muốn hầm cách thủy y, thật dễ như trở bàn tay ~

Vì thế hắn nở nụ cười, một nụ cười vô cùng hài lòng cùng âm độc

Chỉ cần nhẫn nại một tháng, chỉ cần nhẫn nại sáu lần, một tháng sau, hắn nhất định phải làm cho tên xú nam nhân này muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Comments on: "Sửu khất mị dược – [ Chương 3 (Hạ) ]" (2)

  1. A Chân giống nhược côg ghê =]]

  2. mị dược anh chế…dã man thật ~.~||| Sao anh hok chế 1 năm lun nhở =)))))))))))))))
    ta khóa cặp này ghê, đó giờ cứ ngược thụ hoài, đọc miết kụng ứa gan, khựa khựa, đọc cái truyện nì iêu chịu hok nổi =)))))))))))))))))))

    thanks chủ nhà nak~ :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: