#danmei


Chương 3 (thượng)

“Ngươi. . . Ngươi có khỏe không?” A Chân thấy Lâu Tâm Nguyệt thở hổn hển lợi hại như vậy, nhẹ giọng hỏi.

“Không liên quan đến ngươi, ngươi câm miệng cho ta, nói nữa ta sẽ huỷ chết ngươi.”

A Chân lại ngậm miệng không nói, nhưng thấy đối phương cúi đầu ngày một thấp, hơn nữa y phục vì bị gắt gao túm lấy đã xuất hiện những vết nhăn, mà cổ áo của hắn vì cố sức quá mức mà lộ ra xương quai xanh trơn bóng ~

A Chân nuốt nước miếng một cái, xương quai xanh kia thật đẹp a ~ một tầng ánh sáng diễm lệ, lại thêm vẫn đang chảy mồ hôi ko ngừng, thoạt nhìn lại càng gia tăng thêm hương diễm động nhân. Y mãnh liệt nuốt một ngụm lớn nước bọt, hạ thân đã bị phát động, vội vã quay đi, không dám nhìn đến mĩ nhân nữa, mà ngược lại, là nhìn chằm chằm vào bức tường trắng thập phần vô vị kia ~

“Cho ta nước, cấp ta đảo thủy lai”

Lâu Tâm Nguyệt vì khát nước mà thanh âm trở nên khàn khàn càng gợi cảm, âm điệu lại hơi run rẩy làm dâng lên một vẻ mê hoặc lôi cuốn đến cực điểm, so với tại trên giường nũng nịu thở gấp còn muốn quyến rũ hơn.

A Chân nhịn không được tái nuốt nước miếng một cái, toàn thân ướt sũng mồ hôi, một giọt mồ hôi nóng không ngừng đi xuống dưới, cả giầy cũng ẩm ướt bất thường. Y liền chộp lấy chén nước muốn chạy đến thân cận hắn.

Lâu Tâm Nguyệt vội vàng phẫn nộ nói “Đừng tới đây, cứ để ở bên kia, ta tự mình đến lấy”

A Chân nghe lệnh để cái chén xuống mặt đất. Lâu Tâm Nguyệt liền vội vã vươn tay ra lấy, một hơi uống hết chén, ngay cả trà ngon hay dở cũng không thèm quản đến. Hắn lạnh lùng mở miệng “ Cho … ta nước nữa …” Hắn ngồi nghiêng nghiêng, toàn thân không chút khí lực xụi lơ trên mặt đất.

A Chân tái bưng chén trà đến gần hắn, mà Lâu Tâm Nguyệt vừa nghe thấy hơi thở của A Chân liền thở dốc đắc lợi hại hơn, nhưng hắn tựa hồ khí lực để nắm chắc chén trà cũng không có, chỉ bất lực ngước lên nhìn y.

Nhìn thấy hắn như vậy A Chân không đành lòng liền cầm lấy chén trà muốn  uy hắn uống. Bất quá y càng lại gần, hơi thở của hắn càng loạn, y cũng bất giác run theo, sau đó đỡ lấy hắn, uy hắn uống xong liền thấp giọng nói: “Nhịn một chút, một đêm này rất nhanh sẽ trôi qua”

“Không cần ngươi uy! Đều là ngươi làm hại, ngươi cái tên hạ lưu đê tiện này, ngay cả chạm vào một cái lông tơ của ta ngươi cũng không xứng!!!”

Lâu Tâm Nguyệt vứt chén trà, chén trà lập tức rơi xuống đất vỡ tan, hắn căm phẫn mà túm lấy y, vừa nghĩ đến tình huống làm chính mình xấu hổ hiện tại, vừa tay đấm chân đá không ngừng.

A Chân không hề có một chút phản kháng, Lâu Tâm Nguyệt cũng không có khí lực mà ra sức đánh, bọn họ rút cuộc từ hai nhập thành một, liên tục thở hổn hển.

Lâu Tâm Nguyệt túm lấy quần áo A Chân, há mồm thở ra hơi nóng, trên mặt đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp vì tức giận mà trở nên ửng đỏ vô cùng diễm lệ đến mê người, hắn trong mắt phiếm tầng hơi nước, hàng lông mi loé ra một thứ ánh sáng trong suốt, thoạt nhìn chỉ có thể thấy xinh đẹp mà thôi.

A Chân lúc trước chỉ lo chú ‎‎ý tới đống dược bị hắn phá nát, không hề quan tâm xem hắn đang có bộ dáng gì nữa. Hiện tại hắn tóc mai mất trật tự, hô hấp gấp gáp, bày ra một bộ dáng nếu ứng với người thường thì không có gì đẹp cả, nhưng cái người A Chân đang ngẩn ra nhìn này, lại là một thân nam nhân diễm lệ tuyệt sắc ~

Tâm của y không thể kiềm chế mà trở nên rối loạn, hạ thân cũng không ngừng phát nhiệt. Sự kích thích cơ hồ không thể bị kìm hãm mà đứng thẳng lên; lại thấy ánh mắt hắn tràn ngập dục hỏa, cả người y tức khắc như bị lửa nóng thiêu đốt.

Không biết là ai bắt đầu trước, ngay sau đó một khắc, hai người đã hừng hực khí thế mà môi lưỡi giao triền, không ngừng hôn sâu cùng sờ soạng, dường như ai cũng muốn cùng đối phương cơ thể xáp nhập làm một ~

A Chân nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, mà Lâu Tâm Nguyệt từ lâu đã vừa thở hổn hển vừa ra tay bỏ đi y phục của A Chân.

A Chân mặc dù tại nơi kĩ viện lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng chí hướng của y chính là làm ra các loại mị dược chứ không phải chơi đùa cùng nữ nhân, huống chi y đã có người thương, vì thế cho đến nay y vẫn là một xử nam hàng thật giá thật a ~

Mà Lâu Tâm Nguyệt từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không có nữ nhân nào khiến hắn để vào mắt, vì thế hắn cũng chưa từng cùng với ai phát sinh quan hệ

Hai người vẫn mãnh liệt giao triền, nhưng cũng chính là không biết làm thế nào để tiến hành bước tiếp theo. May mà A Chân ở chỗ thất loạn bát tao này cũng đã lâu, một chút hình ảnh ngập tràn tình cảm mãnh liệt cũng đã đập vào mắt. Ngay lúc này, một bức tranh diễm tình đang không ngừng hiện ra trong đầu y.

A Chân theo bản năng, luồn tay vào sâu trong y phục Lâu Tâm Nguyệt, vuốt ve khuôn ngực trắng nõn của hắn.

Lúc y vuốt ve xuống phía dưới, Lâu Tâm Nguyệt không thể tự chủ mà rên rỉ, vô lực mà nằm tê liệt ngay trên mặt đất dơ bẩn, hai chân kẹp chặt lấy A Chân, không cho y đi.

Mồ hôi từ trên mặt A Chân không ngừng nhỏ xuống người Lâu Tâm Nguyệt, hơi thở nóng bức trên người Lâu Tâm Nguyệt từ lâu đã thiêu đốt toàn thân A Chân, mà như vậy cảm giác hừng hực đều khiến cho hai bên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Lâu Tâm Nguyệt mãnh liệt túm lấy đầu y, vừa gắt gao hôn vừa ngang ngược ra lệnh “Bính ta, nhanh một chút! Ta không chịu nổi nữa, ta nóng quá, nóng bức thật sự khó chịu, nhanh một chút!!!”

Hắn vừa ra sức khóc lóc mắng chửi, vừa không đầu không đuôi mà hung hắng đánh đấm.

A Chân bị hắn đánh cho vô cùng đau đớn, thế nhưng Lâu Tâm Nguyệt trên người mỗi một chỗ đều thơm mát xinh đẹp làm cho y tình dục bay cao, chịu không nổi mà ôm lấy hắn lại mãnh liệt hôn môi. (hôn j hôn hoài vậy >”<)

Y phục của Lâu Tâm Nguyệt sớm đã bị A Chân lột bỏ, ngay cả quần cũng đã bị tuột tới tận đầu gối, hắn không thể khống chế được mà khóc thành tiếng, lệ rơi đẫm má, ngay cả lông mi cũng trở nên ẩm ướt.

A Chân giơ đôi chân trắng trẻo đẹp đẽ của hắn lên mà hôn, mặc kệ bụi bẩn cùng đất cát, hắn chính là vẫn liên tục hôn tới, làm cho Lâu Tâm Nguyệt cảm thấy thẹn thùng mà vặn vẹo liên tục, hắn xấu hổ quẫn vừa giận nhiệt không ngớt, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể một ngọn lửa bùng lên khiến hắn bật khóc.

A Chân càng nhiệt tình hôn, mà Lâu Tâm Nguyệt lại nắm chặt trên mặt đất, khóc càng lợi hại hơn, cũng thở dốc càng lợi hại, tứ chi run liên tục.

Trong cơ thể có một luồng nhiệt kì quái cấp tốc phun trào, làm cho Lâu Tâm Nguyệt tự mình bịt  miệng mà rên rỉ mãnh liệt, viền mắt hắn ngập nước, tùy ý để tên nam nhân vừa thối lại vừa bẩn kia ép chặt lấy hắn, nhưng chính là loại thối vị đặc biệt, hiện tại hít được, trái lại rõ ràng lại là một loại mị lực vô cùng gợi cảm, trong miệng còn có thể cảm nhận được mùi vị của chính nam nhân này làm thân thể hắn càng cảm thấy nóng bức, tưởng chừng như không thể chịu đựng được đến nước này.

Lâu Tâm Nguyệt cảm thụ được y vụng về âu yếm, loại âu yếm vụng về tới cực điểm trong lúc này làm cho người ta vô cùng khó chịu. Y thì chỉ sờ nắn duy nhất một chỗ, hắn thì vô lực mà phát run, mãi cho đến khi y theo thân thể hắn sờ đến chỗ không nên sờ.

Lâu Tâm Nguyệt xoay mình nảy lên một chút, rống giận: “Không nên. . . Không nên. . .”

Vừa nghe thấy hắn cự tuyệt, A Chân từ lâu tình cảm mãnh liệt khó nhịn liền ép chặt lấy hắn. hắn không có cách nào khác ngoài thở thật mạnh, kiềm chế toàn thân nóng như lửa.

Hắn tôn trọng Lâu Tâm Nguyệt, chậm rãi ngồi dậy, vùng xung quanh lông mày vì cố nén trụ dục vọng mà nhăn tít lại. hắn đem chính áo khoác vừa thối vừa bẩn khoác lên người Lâu Tâm Nguyệt, không có khí lực bò vào góc tường, đối mặt với bức tường, sau đó tựa đầu và tường thở hổn hển, rõ ràng là đang chính mình tự kiềm chế.

Lâu Tâm Nguyệt xụi lơ trên mặt đất, cứ ngồi đấy mà không đứng dậy, ôm lấy mớ y phục mà phóng đãng chà xát vào người. thế nhưng y phục kia chỉ có hương vị của A Chân chứ không phải là A Chân thực sự.

Hắn bò về phía lưng A Chân, chưa tiếp xúc với thân thể nhỏ bé phía sau A Chân đã cảm nhận được toàn thân hắn run lẩy bẩy, hắn hôn cổ y, hôn đầu y, hôn lưng y, cuồng nhiệt hôn toàn bộ y.

A Chân lại không dám xoay người, cố nén đi dục vọng, nhưng cả người run rẩy để lộ ra y đang khát cầu biết chừng nào ~

Lâu Tâm Nguyệt thẳng thắn đưa tay ôm lấy A Chân, tiếng thở dốc tràn ngập khó có thể kiềm chế sự nhiệt tình. Tại cái lỗ tai đỏ bừng vì dục hỏa của A Chân, hắn khó chịu mà khóc ròng “Ôm ta, ôm chặt ta, nhanh một chút … Ô … nhanh một chút … ta … ta muốn ngươi… ”

Bọn hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cứ như thế năm lần bảy lượt hắn ngon ngọt yếu ớt thuyết phục y, dường như cùng với nhờ vả người khác là trìu mến như nhau. A Chân cũng không chịu nổi nữa, lập tức ngăn chặn Lâu Tâm Nguyệt.

Lâu Tâm Nguyệt lập tức cùng hắn kịch liệt hôn môi, cảm giác bản thân hình như muốn bốc cháy rừng rực cùng phát sinh tiếng rên rỉ mị hoặc. A Chân đem chính mình siết chặt lấy Lâu Tâm Nguyệt, chậm rãi tiến vào thăm dò cơ thể hắn.

“Ngươi cái tên hỗn đản này, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, ngươi dám như thế đối ta, ta muốn đem ngươi cho ngũ mã phanh thây, lấy đi khúc thịt phía dưới của ngươi, a. . . Ân. . . sâu thêm một chút. . . nhanh một chút, a. . . Ta muốn giết ngươi, muốn phá hủy ngươi, muốn cho ngươi biến thành một tên khất cái không đáng một đồng. . . A. . . Ô. . . Đừng có ngừng. . . Ta còn muốn. . . A. . .”

Hai thân thể xích lõa giao triền luôn phiên, không ngừng vặn vẹo.

Lâu Tâm Nguyệt đúng là lần đầu tiên. Hắn nắm chặt lấy y phục vừa trải trên mặt đất, đau đến phát khóc. Căn bản là khó có thể chống đỡ lại sự nhiệt tình của A Chân.

Trong cơ thể hỏa nhiệt theo A Chân tiến nhập ngày càng rừng rực, quả thực nhanh làm cho hắn choáng váng. Nhưng hắn cũng không kiềm chế được hỏa dục mà đong đưa thắt lưng, nhượng A Chân hoàn toàn bắt giữ lấy hắn, làm hắn tại lúc sóng tình phía dưới mãnh liệt nhất mà chấn động khóc thành tiếng, cũng không kìm nén được mà tức giận mắng.

Theo mỗi một thanh âm phẫn nộ, Lâu Tâm Nguyệt càng phát sinh thêm yêu kiều nũng nịu, hắn túm chặt lấy A Chân, làm cho lưng của y hoàn toàn là vết tích do móng vuốt cào mà thành, hơn nữa mỗi lần không thể chịu đựng được cao trào thì, hắn không chút khách khí mà há mồm cắn đầu vai A Chân.

A Chân cũng không có đẩy ra hắn, trái lại nhìn hắn vừa mồ hôi vừa nước mắt vốn khó chịu không ngớt, còn thương tiếc dùng môi an ủi hắn, đổi lại sự ôn nhu của chính mình để có thể làm cho Lâu Tâm Nguyệt cao giọng thét chói tai thanh âm khoái trá vui sướng đến cực điểm ~

Tận đến hết đêm, hai người trong cơ thể mới tiết hết dục vọng, tiếng thở dốc rên rỉ dần dần nhỏ xuống.


Comments on: "Sửu khất mị dược – [ Chương 3 (Thượng) ]" (7)

  1. joyce said:

    tem a~

  2. joyce said:

    the la xong em roi…
    Thiet tinh, chua thay anh cong nao duoc lam ma lai kho so the nay nha =.=
    kho A Chan qua roi.
    Con em Nguyet, em vua mang nguoi vua keu …. Nhu vay, thiet potay em ma :))
    thank cac nang :*

  3. cám ơn nàng nhiều lắm !!!
    hãy cố gắng lên và nhớ giữ gìn sức khỏe nha nàng !!!

  4. Ôj e thụ =.=” đã đc kảnh páo káj sự pựa kủa e nhưg vẫn pị sốc =3=
    đã mắg ng ta mà kòn kêu sâu thêm tý =.=” pó chjếu

  5. ách!!! có ai vừa la mắng vừa kiu gào…ấy ấy như vaiz hơm chòi =)))))))))))
    thanks chủ nhà nhìu :*

  6. Cảm ơn các tình yêu vì đã cm rất dễ thương và vẫn ủng hộ cho PTC nhaaaa ~
    Như Bi đã nói, chương này là của 2 thành viên mới của PTC làm, các nàng ủng hộ tinh thần cho 2 nàng ấy nào *nhún nhảy*
    *hôn gió* yêu các nàng nhiều a ~ xD

    ~ Phong ♥

  7. xumuoi304 said:

    cái đoạn vừa mắng vừa rên của cháu nó làm lão ta cũng …pó tay lun há há
    thnak nàng nhìu nah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: