#danmei


Chương 1 (hạ)

“Để người khác chê cười rằng ngay cả một nữ nhân mà ta cũng tìm không được sao?” Lâu Tâm Nguyệt lôi ngọc bội trên người xuống, ánh mắt sắc bén toát ra một thứ ánh sáng nghiêm nghị. “Cái ngọc bội quỷ quái này, là một đôi, một cái ở chỗ ta, một cái thì ở nơi nào, xem nếu ta ném nó đi, dù sao cũng đã tìm không ra, có đập bể mảnh ngọc này, cũng chẳng nhận ra ngọc nào, cha ta như thế thì vô pháp nghĩ đến, sẽ chẳng mơ tưởng muốn ta cưới nàng, huống hồ nàng ta xứng với ta sao? Hừ!”

Lâu Tâm Nguyệt không hài lòng ném ngọc xuống, mảnh ngọc lăn qua cầu thang, rơi xuống bên chân tiểu nhị khách điếm.

Tiểu nhị nghe thấy được, thoạt nhìn vô cùng chất phác, hắn nhặt lên, nghi hoặc nhìn trộm về phía Lâu Tâm Nguyệt, mới bắt đầu cung kính “Uy, khách quan, người ăn mặc hào quý như thế, nhưng đây lại là vật bất li thân của A Chân, người làm sao mà lấy được? Như vậy không hay cho lắm!”

“Thiếu gia nhà ta có đủ mọi thứ, ngươi mù rồi sao, xem ta đập nát cái miệng thối của ngươi…” Phúc Lai ở kinh thành từ trước đến nay dựa vào Lâu Tâm Nguyệt mà ỷ thế hiếp người, nói rồi lập tức nắm tay lại muốn đánh người.

Lâu Tâm Nguyệt mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lùng: “Ngươi đã từng thấy qua ngọc bội này?”

Nắm tay Phúc Lai dừng lại ở không trung, hắn há to miệng ra, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

Tiểu nhị đơn giản nói: “Trong thành Dương Châu này, ai chẳng biết A Chân có ngọc bội, ta lần trước có việc tìm, nhìn qua thấy miếng ngọc bội này đeo trên người hắn, ngay cả hình dạng cũng giống nhau như đúc, này không phải ngọc bội của A Chân thì là của ai chứ?”

“Đây là một cặp, ngươi đang cầm là cái còn lại, nhìn lại xem, có vừa vặn khớp với ngọc bội của A Chân mà ngươi nói không?”

Tiểu nhị sửng sốt, lật đi lật lại xem, quả nhiên là ngược lại, hắn há mồm, lộ ra bộ dáng si ngốc.

Lâu Tâm Nguyệt không ngờ vực lạnh lùng hỏi: “A Chân kia đang ở đâu? Ta muốn biết ngay bây giờ.”

***

“Thiếu gia, chúng ta có đi nhầm chỗ hay không? Nơi này… Nơi này thật lạ a.”

Nói lạ, cũng không phải lạ, chỉ bất quá không phải bình thường, bởi vì…. một loạt phòng này đều là của Lệ Xuân viện, Di Hồng viện, Bát Tiên Nữ gì đó, nói chung là kỹ viện, hơn nữa lại là kỹ viện nổi tiếng nhất Dương Châu, nữ nhân quần áo không chỉnh tề nhiều, ngay cả nam nhân háo sắc tham hoa cũng nhiều không kém.

Đi trên đường có thể nghe được một vài dâm thanh khó nghe, âm thanh phóng đãng, khiến cho người ta tiêu hồn thực cốt, ngay cả Phúc Lai cũng không nhịn được tâm dương với cô nương quyến rũ đang nhìn hắn cười.

“Đi hỏi A Chân ở đâu. Tiểu nhị nói ở đây không ai không nhận ra hắn cả.”

Phúc Lai nuốt ngụm nước bọt, đến gần một cô nương chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy ngực nàng, “Xin hỏi A Chân đang ở nơi nào?”

Vị cô nương bỗng nhiên cười khanh khách, bĩu môi nhìn Phúc Lai, “Tại sao tuổi còn trẻ như thế lại tìm A Chân a? Chính là vị kia muốn tìm sao?”

Nàng hướng Lâu Tâm Nguyệt cười, rõ ràng là cười nhạo hắn. Mà Lâu Tâm Nguyệt lúc này lại lạnh như băng quay đầu liếc nàng một cái, với cái liếc hàn lệ kia, cô nương hiểu chuyện, nụ cười bỗng nhiên đông lại, thành thật mà nói: “A Chân ở cuối ngõ này, chỉ có một nhà thôi, nhìn là biết.”

Lâu Tâm Nguyệt vung tay áo, rõ ràng là muốn đi.

Nhưng vị cô nương kia lại đi tới, ôm lấy Lâu Tâm Nguyệt, “Công tử, người thật tuấn tú a, A Chân chữa được, ta cũng chữa được a, không bằng chúng ta thử xem đi!”

Lâu Tâm Nguyệt cười nhạt, “Ngươi hạ lưu như thế, tám trăm năm sau cũng không có khả năng.” Nói xong, hắn khinh thường mà đẩy nàng ra.

Vị cô nương kia ở phía sau Lâu Tâm Nguyệt bắt đầu thóa mạ, ngay cả tổ tiên tám đời hắn đều bị lôi ra.

Lâu Tâm Nguyệt sắc mặt băng lãnh quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn ta tìm người thế nào mới đối đãi ngươi tốt được? Để ta ngẫm lại xem…”

Mỗi chữ hắn nói thanh âm đều rất nhỏ, nhưng nghe xong đều cảm giác được đó không phải giỡn, người đó sẳng giọng, lời nói sắc như dao, xé ruột xé gan. Môi vị cô nương kia run lên, một chữ cũng không thốt ra thêm được.

Lâu Tâm Nguyệt thập phần thỏa mãn bởi gương mặt sợ hãi của nàng, tiếp tục hướng phía trước mà đi tiếp.

***

Ngõ kia chỉ có một căn phòng nhỏ cũ nát, cánh cửa khép hờ, bên trong truyền đến một tiếng rống thật lớn ——

“Ác, ta chịu không nổi, ta thực sự chịu không nổi, A Chân, ngươi thực sự quá lợi hại, ta thật muốn thượng… Thật muốn… A phù phù…” Thanh âm nam nhân đến cao trào càng lúc càng lớn, quả thật là chói tai đến cực điểm.

Phúc Lai không nghĩ tới A Chân lại dâm đãng như vậy, mà sắc mặt băng lãnh của Lâu Tâm Nguyệt ngay từ đầu cũng biến đổi không nhiều.

Hắn lạnh lùng khinh miệt nói: “Nữ nhân dâm tiện.” Dùng chân mở cửa ra, hiển nhiên là sợ dùng tay mở cửa sẽ làm bẩn tay hắn, bên trong có một tên nam nhân bụng bự đang ngồi ở ghế, ôm một người rõ ràng là nữ nhân.

Lâu Tâm Nguyệt không cho nữ nhân kia một cơ hội để nói, mở miệng coi rẻ: “A Chân, ta là từ kinh thành tới, cha ta cùng cha ngươi kết nghĩa kim lan, ngươi theo ta chỉ phúc vi hôn, ta phụng mệnh cha ta mang ngươi trở lại kinh thành, nhưng ngươi phải cùng ta thỏa thuận việc hôn nhân sau này, tuyệt không cho ngươi khóc lóc, tranh cãi với ta.”

“Ai nha, mẹ ơi, sao lại có thể như thế, sao lại có thể như thế chứ?”

Bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào kinh thiên động địa, mà nam nhân bụng bự ở ngoài ôm lấy nữ nhân cười nói với bên trong: “A Chân, ngươi có khách, ta đi đây, cảm tạ.”

Nữ nhân nhìn Lâu Tâm Nguyệt ha hả cười, tùy ý đi lại quan sát hắn một phen, tiếp tục bật cười ra tiếng: “Ngươi có hôn ước với A Chân a?”

Lâu Tâm Nguyệt thế mới biết nữ nhân này không phải A Chân, A Chân thật sự đang ở bên trong kia.

Nhưng nữ nhân này cười nhạo nói: “A Chân? Ha ha, ngươi trông đẹp như vậy, rất xứng với A Chân a? Ha ha ha….”

Tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, làm cho nam nhân bụng bự cũng trừng mắt nhìn Lâu Tâm Nguyệt, nhịn không được cũng bật cười, “Thật đáng thương.” Hắn vỗ vỗ vai Lâu Tâm Nguyệt, đồng tình nói: “Ngươi thật đáng thương, bất quá cũng có thể từ hôn, đúng không? Chỉ là cha mẹ tác hôn thôi, không sao, A Chân ít nhất…”

Namnhân kia cúi đầu nói với nữ nhân: “Uy, tiểu Đào a, A Chân có chỗ nào không tốt? Nói cho hắn nghe đi, tay nghề ít nhất cũng không tồi.”

Nữ nhân kia cười lớn hơn nữa. “Taysao? Ha ha, đừng làm ta cười chết chứ, chí ít hắn cũng không tệ, có thể bán trở lại, tuy rằng bán không được ba phần, bất quá dựa vào công việc hiện tại của A Chân, bảo đảm ngươi ăn không xong.”

Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Lâu Tâm Nguyệt ngơ ngác nhìn bọn hắn đi ra ngoài, bên trong lại có tiếng người phát ra, sau đó tĩnh lặng không tiếng động.

Phúc Lai xem tình hình có chút quái dị, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, có muốn vào xem nữ nhân kia một chút không?”

Lâu Tâm Nguyệt gật đầu đi vào, bên trong toàn bộ đều là sách, hơn nữa lại còn chồng chất trên mặt đất, trên sách đều là bụi, bụi trong không khí bay lên, bên trong thì vừa bẩn vừa hôi, trừ không gian nhỏ hẹp ở giữa để đi lại, trên người con lợn kia tỏa ra mùi hôi khiến người khác buồn nôn, với mức độ yêu sạch sẽ của Lâu Tâm Nguyệt, hắn lập tức quay đầu muốn bỏ đi.

Nhưng khi hắn quay đầu muốn đi, một người đen đen nắm lấy chân hắn, hơn nữa còn kéo giày hắn ra, lại còn phun ra nước vàng vàng tại vạt áo hắn, kẻ khác nghĩ tới mà ghê tởm đến cực điểm.

Tên đen đen đó giống như con giun nhúc nhích không ngừng bên người hắn. Lâu Tâm Nguyệt yêu sạch sẽ, cũng chưa từng gặp qua người ghê tởm như thế, làm chuyện cả đời chưa ai dám làm với hắn. Hắn thất thanh thét chói tai, hơn nữa vừa cao vừa thê lương, đơn giản là hắn vô cùng yêu sạch sẽ, mà thứ này thì gớm ghiếc quá mức.

Hắn một bên la hét, một bên dùng chân cuồng loạn đẩy cái tên đen đen gớm ghiếc, tên đen đen ấy kêu to, nhưng lại bật lên một loại âm thanh kỳ quái.

Lâu Tâm Nguyệt càng cố sức đạp, thét chói tai hơn nữa, tên đen đen kia ôm chặt chân hắn, cũng cùng la hét thê thảm: “Không nên a, không nên a, nghìn vạn lần không nên a…”

Lâu Tâm Nguyệt cố sức đạp mà tóc tai bù xù, tên đen đen gớm ghiếc càng nắm chặt chân hắn. hắn không trụ được, ngã xuống chồng sách vừa cũ vừa bẩn kia.

Thoáng chốc, Lâu Tâm Nguyệt hét lên, bởi vì con lợn vừa bẩn vừa thối kia tiến sát mặt hắn, vị đạo chỉ có thể dùng từ kinh khủng hình dung, hai con lợn kia đột nhiên hướng mặt hắn vừa hôn vừa liếm.

Ác… Hắn không nhịn được nữa, ói ra một thân, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

Mà Phúc Lai hoàn toàn giương mắt nhìn, bởi sự đột ngột, hắn căn bản không kịp giải cứu thiếu gia.

——-

Phong: *rút lụa ra vẫy* các nàng thân mến ♥ phần này nhiều đoạn có vẻ hơi khó hiểu, PTC cũng xin lưu ý các nàng một chút *hớn*

Đầu tiên là về thái độ cười khinh thường ( vào mặt ) Tâm Nguyệt của cô nương kia, không phải cười mắt thẩm mỹ của em Nguyệt, mà cười vào sinh lý em ấy khi còn trẻ mà phải đi tìm người-làm-nghề-kia

Thứ hai là đoạn cuối có xuất hiện em heo, em ấy sẽ là bước đệm cho tình-cảm-thán của hai bạn xD

Bi: Mà cái nghề kia là nghề gì, heo kia làm cái gì thì chương sau sẽ rõ =)))) *hôn gió*

Comments on: "Sửu khất mị dược [Chương 1(hạ)]" (7)

  1. vừa xong cái Nô Tài rỉ rỉ ướt mắt, đọc cái này là lệ nó tuôn thẳng, kềm hok kịp =)))))))
    khúc cuối khó tưởng tượng quớ nàng ơi ~ :”>~

    • nàng cứ nghĩ là trong phòng đó nó thập cẩm đủ thứ =)) lợn và người =)) ~ em thụ bị sạch sẽ quá đáng đó, trong đây chị Tư chơi kiểu dơ sạch ngược nhau ấy :”> ~

  2. Tiểu Danh said:

    đọc mà mình….ngu mặt luôn ==’

  3. chẳng chẳng lẽ A Chân làm nghề thiến lợn sao, xin lỗi nếu em đoán sai nhe vì em chưa đọc bộ này bao giờ

  4. A Chân làm nghề ??? trả lời tôi đi \>O</

  5. ta chả nghĩ ra là A Chân thiến heo! uhm!! ta nghỉ có khi nào là làm nghề mổ heo zì ko nhỉ??

    Haizzz!! không cách nào đoán chính xác đc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: