#danmei


Chương 7 (thượng)

Lúc này, hắn bất tỉnh mà thiếp đi, nhu cầu Vân Phi Nhật càng lớn, thời gian đem hắn lăn qua lăn lại càng nhiều. Thân thể hắn tuy cường tráng, cũng chịu không nổi bị dằn vặt cả năm đêm.

 

Đầu hắn lệch sang một bên ngủ thiếp đi, người hầu giúp hắn lau chùi xong, nhìn tướng hắn ngủ với thịt lợn chết giống nhau, không khỏi ngày càng đố kỵ, càng căm hận. Nghĩ cũng biết ai khiến hắn mệt mỏi thế này, Vương gia sủng ái người người đều muốn, nhưng lại bị tên thịt lợn chết này cướp đi.

 

Kiều Nghênh Phong vẫn ngủ đến khi bầu trời tối đen, chờ hắn dụi dụi hai mắt, Vân Phi Nhật đã nằm bên cạnh.

 

“Tiểu nô tài tỉnh ngủ rồi à.”

 

“Thị, nô tài tỉnh.”

 

Đại khái là sau khi vào Vương phủ, nô tính đã được rèn luyện củng cố, Vương gia vừa mỉm cười hỏi, hắn đã tập lức như một tiểu nô tài trả lời, so với nhi tử còn muốn nhu thuận thân mật hơn.

 

Nhìn thấy bộ dạng nô tài nghe lời của hắn, Vân Phi Nhật nở nụ cười, “Trù phòng đã làm thức ăn rồi, ta ăn một chén, gọi người mang một chén cho ngươi.”

 

Hai tay hai chân hắn bị trói, làm sao mà ăn? Thường ngày cũng là tỳ nữ mang vài thứ lung tung cho hắn ăn, miễn hắn không chết đói thì thôi.

 

Vân Phi Nhật cầm tới một bát canh, đem nước canh đút vào miệng hắn, không để ý chính mình mang thân phận Vương gia, tự mình cho hắn – một tên nô tài thấp kém ăn.

 

“Uống nhiều chút, nhìn ngươi yếu ớt quá.”

 

Hắn suy nhược cũng vì mỗi ngày, tinh hoa nam tính của hắn đều bị hút cho khô.

 

Kiều Nghênh Phong ai oán căm hận trừng mắt liếc y nói: “Nếu Vương gia có thể đổi người khác hầu hạ, ta bảo đảm ba ngày sau tự dưng vui vẻ, thể lực sung túc ngay.”

 

Vân Phi Nhật sửng sốt, lập tức cao giọng cười to, tiếng cười vang vọng cả phòng.

 

“Mấy ngày nay vốn cũng chơi đùa quá phận rồi.”

 

“Đâu chỉ là quá phận, ta không tinh tẫn nhân vong xem như trời cao còn phù hộ.”

 

Hắn dồn sức uống canh. Nước canh này là thuốc Đông y, nhưng cũng không khó uống, hơn nữa lại vì Vương gia tôn quý mà sắc, vậy thì dược liệu tốt vô cùng. Dù sao cũng là tiền của Vương gia, hắn phải ăn nhiều một chút, bù lại mấy phần nhiều ngày trước bị dằn vặt.

 

“Sớm biết ngươi có tinh lực cùng ta tranh cãi, hay là đêm nay ngươi lại hầu hạ nữa.” Vân Phi Nhật cao giọng cười to một trận.

 

Kiều Nghênh Phong co rụt thân thể lại, cái mông hắn còn đang đau nhức, ngày đêm đều bị thao thế này, hắn tuyệt đối không chịu nổi, nhất định sẽ đoản mệnh mà chết.

 

“Vương gia ngài có rất nhiều thị thiếp và nô tài, không tới phiên ta đi.” Hắn khẩn trương nói thêm, “Hơn nữa nô tài nói bậy, bị ngài giáo huấn năm đêm nay cũng được rồi, Vương gia ngài còn chưa nguôi giận sao?”

 

“Nếu không nguôi thì sao?”

 

Vân Phi Nhật cười đùa như hỏi, Kiều Nghênh Phong không đáp được, hắn đem chân mở ra, làm ra vẻ mặt thề sống thề chết nói: “Vậy Vương gia liền làm đến nguôi giận đi.”

 

Tiêu tan hết giận dữ, hắn sẽ lại mỗi ngày quét đình viện, tuyệt đối sẽ chẳng tự chuốc lấy khó chịu mà đi giúp Vương gia niết cước, châm trà.

 

Hơn nữa, phải nhớ nói thật càng ít càng tốt, nhất là hai chữ “ghê tởm”, hắn đảm bảo sau này sẽ không bao giờ thốt ra nữa.

 

Vân Phi Nhật cười đến thiếu chút nữa là thở không nổi, y nhéo chóp mũi hắn, vừa cười vừa tức giận nói: “Người người lấy việc hầu hạ ta làm quang vinh, nhưng chỉ có tiểu nô tài nhà ngươi là tránh né không bằng.”

 

“Nô tài sẽ không hầu hạ Vương gia, thường hay nói sai, làm cho Vương gia tức giận.”

 

Vân Phi Nhật cười nói: “Mấy ngày nay ngươi  nói rất đúng, nói bổn vương long tâm đại duyệt.”

 

Kiều Nghênh Phong sắc mặt vừa đen lại vừa hồng, nghĩ cũng biết những lời này đều là Vân Phi Nhật thừa dịp hắn dược tính phát tác, hạ thân cắm bên trong hắn mà buộc hắn nói ra rất nhiều lời vô sỉ, thậm chí bây giờ hồi tưởng lại mặt cũng đỏ.

 

“Đó là Vương gia bắt mà, ta không có tự nguyện.”

 

“Ha ha ha!”

 

Hắn nho nhỏ mà oán giận một tiếng khiến Vân Phi Nhật cười to một trận, cười đến mái nhà cũng muốn rung lên. Thật không biết có cái gì buồn cười nữa, lời nói buồn chán vậy mà cũng có thể làm Vương gia cười, có thể thấy được cuộc sống của Vương gia nhất định là rỗng tuếch.

 

Uống thuốc dùng cơm xong, không biết gần đây sức khoẻ suy nhược hay sao, chính là sau khi dùng dược thiện thập phần bổ thân, hắn thấy mệt mỏi, Vân Phi Nhật mở trói cho hắn. Hắn run rẩy mở chăn ra rồi chui vào, mơ hồ không rõ nói “cảm tạ”.

 

Tuy giường này vốn là nơi Vương gia nằm, hắn không nên ngủ lại. Thế nhưng hắn nhiều ngày đều bị trói ở chỗ này, ngủ nhiều một ngày cũng không tính đi, cho nên cứ vậy mà ngủ một giấc dài.

 

Vân Phi Nhật nhìn dáng vẻ hắn lúc ngủ, lại càng nghĩ tiểu nô tài này cũng khả ái. Tuy rằng bất nhuyễn bất hoạt (*), cũng không có thân thể kiều mị của nữ tử, thế nhưng hầu hạ y thật sự sảng khoái, nhất là cái mồm thành thật của hắn, mang đến cho y vô số lạc thú.

 

“Chờ ta mấy ngày nữa, trở về ta sẽ lại hảo hảo sủng ngươi.”

 

Vân Phi Nhật đắp chăn cho hắn, động tác có chút ý tứ ôn nhu, chỉ là Kiều Nghênh Phong ngủ như chết không phát hiện được, mà bản thân Vân Phi Nhật lại càng không phát hiện.

 

“Quét rác sao? Ta thực sự có thể trở lại quét rác sao?”

 

Kiều Nghênh Phong cả người run lên, mắt hổ rưng rưng, chỉ thiếu cảm động mà gào khóc thôi. Tổng quản cứ lầm nghĩ hắn bởi vì không còn được sủng nữa nên viền mắt mới đỏ lên.

 

Nghĩ lại hắn thường ngày cũng coi như thành thật nỗ lực, làm việc chăm chỉ, tổng quan tuy hiếm khi nhưng cũng an ủi hắn vài câu: “Tâm tư Vương gia hay thay đổi, ngươi cũng đừng mơ tưởng nhiều nữa.”

 

“Không, ta là cảm động vì rốt cục cũng có thể trở lại quét rác rồi, không bao giờ phải hầu hạ Vương gia nữa.”

 

Hắn nói ra chân ý thật tình, vô cùng thật tình, khiến tổng quản kinh ngạc mà nói không nên lời, lần đầu tiên nhìn thấy loại người không được Vương gia sủng hạnh mà lại vui vẻ muốn chết như vậy, tính cách tên Kiều Nghênh Phong này thật quỷ dị.

 

Nhưng so với những gì tổng quản thấy, Vương gia trước khi xuất môn lại đặc biệt phân phó cho hắn trở về quét dọn, cho thấy hắn bây giờ chính là được sủng ái.

 

Vương gia cũng mặc kệ tính tình của Kiều Nghênh Phong.

 

“Vậy ngươi liền làm cái việc tồi tệ đó đi, chỉ là Vương gia phân phó qua, nói ngươi ở chỗ không tốt, muốn ta giúp ngươi đổi chỗ khác. Ngươi mang hành lý thu dọn lại, đi theo ta.”

 

Nơi mà hắn nguyên bản muốn ở, chính là cùng bọn đàn ông ngủ chung. Nhưng Vân Phi Nhật giúp hắn thay đổi gian phòng, hắn kinh ngạc nhìn. Bên trong phòng rộng rãi, có chút xa hoa, so với chỗ nô tài ở trước kia còn lớn hơn mấy lần.

 

“Ta ở nơi này sao?”

 

“Thị, Vương gia trước khi xuất môn có nói qua, ngươi nhu thuận , nói lời ngài thích, khiến ngài long tâm đại duyệt, nên gian nhà này là phần thưởng cho ngươi.”

 

Nghe đến mấy cái này, mặt Kiều Nhênh Phong đen hơn phân nửa. Nghĩ cũng biết lời khiến hắn long tâm đại duyệt nhất định đều là lúc tên Vân Phi Nhật biến thái trói hắn tại giường, buộc hắn nói ra những thứ dâm dục ghê tởm kinh khủng, tỷ như muốn uống mật dịch của hắn, cầu Vương gia tiến vào sâu một chút, còn có tiểu mật động của hắn rất rất muốn y…. Ô oa! Hắn tuyệt đối không muốn nhớ kỹ những lời này.

 

“Ta đi quét dọn đây.”

 

Mau chóng từ trong hồi tưởng tỉnh lại, Kiều Nghênh Phong không muốn nhớ lại những ngôn ngữ kinh khủng khiến sắc mặt hắn vừa đen vừa xanh.

 

Hắn trở lại quét dọn đình viện, chỉ là mấy hôm trước Vương gia mang cái mông hắn chơi đùa đến nở hoa, hắn chịu không nổi mệt mỏi, quét được một nửa, cái mông và thắt lưng đều bắt đầu đau đớn, hơn nữa miệng cũng khát khô, liền đi đến trù phòng muốn uống chút nước, lại nghe thấy bên trong có tiếng chửi bậy không ngừng.

 

“Không nên, không nên! Nhất định là lầm rồi, không có khả năng, ta không thể làm cái chuyện dơ bẩn này.”

 

Một nữ thanh kêu lên, bởi vì thanh âm vừa the thé vừa sắc nhọn, Kiều Nghênh Phong nghe cũng không biết là ai, bất quá nam âm hắn nghe được, chính là tổng quản trù phòng, một trung niên nam tử, mọi người đều gọi hắn Hoa ca.”

 

“Ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Gọi ngươi làm thì liền làm, lại ngại công việc  trù phòng dơ bẩn, ta nói tổng quản đem ngươi phái đến nhà vệ sinh kia cho ngươi biết cái gì gọi là dơ bẩn”

 

“Không nên, Vương gia sủng ta, yêu ta, nhất định là có người thừa dịp Vương gia ra phủ, muốn hãm hại ta, bằng không Vương gia nói tay của ta vừa mềm vừa trắng, thế nào lại cho ta làm chuyện thấp kém này?”

 

“Đây là chính Vương gia ra lệnh, Kim Phượng, ngươi nên quên đi, làm việc tốt cho ta, ta sẽ còn nói vài lời hay ho, còn cứ gây phiền toái, ta sẽ đánh ngươi một trận.”

 

Thanh âm của Kim Phượng lập tức trở nên ngọt ngào, “Hoa ca, ngươi thực sự có thể vì ta mà trước mặt Vương gia nói vài lời tốt đẹp sao?”

 

“Cũng không phải không được…” Thanh âm Hoa ca trở nên mê đắm, bằng chức vị của hắn, đâu có thể diện kiến được Vương gia, nhưng có tiện nghi hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. “Bất quá xem ngươi có gì tốt có thể cho ta?”

 

“Đáng ghét, Hoa ca, nói cái gì chứ, ta còn phải dựa vào Hoa ca giúp ta nói tốt vài câu với tổng quản, rằng tổng quản lầm rồi, Vương gia không thể bảo ta về trù phòng được.”

 

Hai người nói đến đây, chợt nghe thấy một trận âm thanh quần áo rơi xuống, nam nhân hạ lưu cười nói: “Ngực của ngươi vừa đẹp lại vừa trắng, không hổ là đồ chơi của Vương gia nha.”

 

Kiều Nghênh Phong cố sức đá văng cửa trù phòng, hai người quần áo không chỉnh tề, Kim Phượng đã cởi quần áo nửa thân trên, bàn tay to của Hoa ca đang để trên ngực của nàng. Hoa ca kia lập tức ho khan vài tiếng, rút tay về, không dám thất lễ với Kiều Nghênh Phong, mấy ngày nay, Vương gia chỉ đích danh muốn hắn thiếp thân hầu hạ, Kiều Nghênh Phong – đắc tội không được.

 

“Nghênh Phong, Kim Phượng nói ngực nàng có gì là lạ, bảo ta xoa xem, xem nàng có bị gì không, ngươi đừng có hiểu lầm.”

 

Kiều Nghênh Phong lạnh lùng nói: “Ta thế nào lại hiểu lầm, nghĩ nữ nhi của Hoa ca cùng Kim Phượng tuổi tác không sai biệt lắm, thái độ làm người của Hoa ca lại chính trực, thế nào lại nảy sinh tà niệm với cô nương này.”

 

Hoa ca bị hắn nói đến mặt lúc xanh lúc đỏ, liên tục gật đầu nói: “Đúng, không sai, Kim Phượng, ta nghĩ ngươi chính là nên đi tìm đại phu xem đi, ta nghĩ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng quá lo.”

 

Chỉ trong chớp mắt hắn nhân tiện chuồn mất, Kiều Nghênh Phong đổ chén nước đi, nắm chặt nắm tay, giận Kim Phượng không trân trọng bản thân mình, càng giận nàng ngay cả nam nhân ghê tởm lớn tuổi hơn cũng sắc dụ.

 

“Sắc lão đầu kia có thể làm cha ngươi rồi, đầu óc ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

 

“Nghĩ cái gì không liên quan đến ngươi.”

 

Kim Phượng mặc lại quần áo đi ra ngoài, mặc dù an bài nàng làm công việc trù phòng, nhưng nàng cùng Hoa ca có quan hệ, Hoa ca tâm đã hướng nàng, tuyệt nhiên sẽ không cho nàng làm nữa, cho dù có, cũng là khi tổng quản đến dò xét, làm cho ra vẻ mà thôi. Hơn nữa nàng đối với Lâm ma ma luôn quát mắng, hoàn toàn khiến nàng vốn là một hạ nhân, mà bản thân lại sống những ngày an nhàn sung sướng trước đây của thị thiếp bên cạnh Vương gia.

 

(*) bất nhuyễn bất hoạt: không mềm không trơn

——-

Chương thượng này Vương gia thật là ôn nhu nha ~~~

 

 

Comments on: "Nô tài tình nhân [Chương 7 (thượng)]" (17)

  1. phuongthanh said:

    tem~
    thk nàng

  2. rất vui vì bạn đã up chương mới
    thanks verry much !
    Love You !

  3. catccnn said:

    mình chờ bộ này lâu rồi, cứ tưởng bạn không edit nữa
    thanks bạn nhìu!

    • mình đã nói không drop là sẽ không drop mà :”> bạn cứ yên tâm nhé, cảm ơn bạn đã ủng hộ PTC *hun hun*

  4. chona said:

    ah bắt đầu giai đoạn công sủng thụ rồi nha

  5. chona said:

    con người thật thay đổi nhanh chóng ah ,tội anh Phong wa đi ,giúp người nên bị ăn bị đau mà người thật chẳng đáng cho anh tốn công ,ah không phải nó là càng hok đáng để thương cảm ,mà phải là đáng khinh vô cùng

  6. Tiểu Danh said:

    love you 4ever
    Yêu bạn lắm
    >”<
    hic…Bạn Kim Phượng này đã hết thuốc chữa rồi =='
    bây h nhớ lại lúc bạn Phong đi xin vào phủ làm nô tài,sao giống như tự đưa mình vô hang cọp vậy

  7. Ai ngờ kỳ này có chương mới nhanh thế, bất ngờ ghê…Yêu các bạn thật nhiều nha {^*^)

  8. Joyce said:

    hi, Vương gia bắt đầu đc điểm cộng nha. Con bé Kim Phượng… haiz… lầm đường lạc lối a!~ Vì sao Lâm mama hiền lành chất phác như nhược lại có đứa con này @.@!~
    :* chủ nhà!~

  9. salem said:

    KP mà k thay đổi thì có ngày tự hại chết bản thân thôi
    thanks

  10. “Hắn suy nhược cũng vì mỗi ngày, tinh hoa nam tính của hắn đều bị hút cho khô.” =)) Ta thích câu này nha! Ôi thế là có ngừ đã “iu” nha!~ Chương nì tim hồng bay là là. : ))

  11. con Kim Phupng75 này đúng là bệnh tk
    sao ko nghe lời Phong ca nhà mềnh chứ
    vương gia ngoài tiền vả bản mặt ra chả có ji tốt đẹp hit = =

  12. cuối cùng anh Vương gia cũng biết ôn nhu a(^_^)

  13. Cái con ranh kia thoái hóa biến chất rồi anh ơi, sao anh chưa tỉnh ngộ nữa a T.T

  14. Vương gia biến thái thí mồ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: