#danmei


“Vương gia! Thỉnh người hãy suy nghĩ lại. Người này không phải hoàng thân quốc thích, tự tiện dùng vương táng đại lễ sẽ làm cho dân chúng sợ hãi.”

 

Chẳng thèm liếc mắt nhìn ta, con ngươi Hình Huân bật lên sự khinh miệt rất rõ ràng, đó chính là —  ngay cả hàng quán bên đường ngươi cũng không buông tha!? Thật sự là không hề đáng nói a, ôi….

 

Ta thừa nhận… ta là “Đồ Lâm” của cái thân thể kia đem so sánh với một Phạm Cửu Tiêu khoác áo hoàng bào, tư thế oai hùng, mặt mày tuấn lãng trước mắt Hình Huân bạch y dính máu, tuấn tú, lộ ra vẻ ngạo nghễ…. Quả thật là chẳng hơn chút nào. Mặc dù ta ở đại học N cũng coi như là tách khỏi hàng ngũ cóc nhái của những nam sinh nghiêm chỉnh, nhưng… Không sợ hàng rởm, chỉ sợ hàng nhái a!

 

Chẳng qua là thối rữa, kia cũng là ta — “Câm miệng” Hổn hển mà quên mất giữ gìn hình tượng, dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc bảo vệ hình tượng ôn hòa, ta dứt khoát xuất ra khí thế lạnh thấu xương, hung hăng mà trừng mắt nhìn cận thân thị vệ, âm thầm chửi bới, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: “Đồ Lâm chẳng phải chó mèo gì! Hắn, hắn, hắn là người thân nhất trên đời này của bản vương —” Chẳng phải “bản thân” cùng với mình sớm chiều ở chung để mà tồn tại sao?

 

“Cái gì –” thở hốc vì kinh ngạc, Hình Huân cố mà thở hổn hển, tuấn nhan mới vừa có chút sắc thì lập tức lại tái nhợt, trầm mặc không nói, dùng đôi mắt nhìn người điên chòng chọc nhìn ta. Sau một hồi, đối phương rốt cuộc nhíu mày, nở một nụ cười châm biếm:” … Thuộc hạ nhớ kỹ, khẩu vị của Vương gia không phải là rất “kén” sao?”

 

“Cái đẹp tâm hồn mới là cái đẹp đích thực! Ngươi chỉ biết đến tướng mạo bên ngoài mà không tự cảm thấy mình nông cạn sao?” Như mèo bị dẫm đuôi, ta thẹn quá hoá giận trừng lớn con mắt, dùng khí thế mà áp chế người phía trước.

 

Kỳ thực nghiêm túc mà nói cũng không thể trách ánh mắt thái quá của Hình Huân, nguyên nhân là do Phạm Cửu Tiêu chính là tên bại hoại trong hình dung của hắn. Nhìn thấy mỹ nam tuyệt không buông tha, nhìn thấy người xấu xí liền bắt mỹ nam bên cạnh bất mãn mà phát tiết. Trong trí nhớ, những ai bị Phạm Cửu Tiêu cưỡng ép cũng đều xinh đẹp cả.

 

“Xin lỗi…” Hình Huân không hổ là người ngay thẳng, lập tức tiếp thu giáo huấn, cung kính mà sửa sai, hướng về phía thi thể cúi đầu ân hận. Sự thành khẩn của hắn lại khiến ta đỏ mặt. Bản thân là nam nhân mà lại có hành vi tranh giành ghen tỵ thật là đáng thẹn. Đáng tiếc, nói thì nói chứ bát nước đổ ra ngoài không lấy lại được, đâm lao thì phải theo lao thôi a.

 

“Không, không sao”. Liếc vội hắn một cái, ta nhanh chóng cúi xuống và cầm lấy bàn tay của “mình”, than thở khóc lóc, cất lên mấy câu thê lương: ” Lại nói, bản Vương cũng bị hành động cao thượng, giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ của Đồ Lâm công tử làm cho cảm động, cảm thấy bản thân bị hắn tác động sâu sắc nên quyết tâm sẽ làm rạng rỡ danh tiếng Đồ Lâm, không phải, mà nghị lực vĩ đại của công tử, hối cải để làm một con người mới, tích cực hướng thiện, trở thành người đàn ông sống văn minh phép tắc–”

 

“Ô–” Ta vừa dứt lời thì Hình Huân cắn phải đầu lưỡi mình.

 

“Chỉ tiếc, ta đã thông suốt quá muộn… Đồ công tử hắn… Không bao giờ… có thể trở lại bên ta nữa…”

 

Linh hồn xuất ra so với cốt nhục chia lìa chẳng phải là bi thảm lắm sao? Ta sáng cũng đánh răng, tối cũng đánh răng,  ngày nào cũng rửa chân, cách ba ngày thì tắm rửa “thân thể” a—

 

“Vương gia… Thỉnh ngài… Nén bi thương…” Khẽ mím môi rồi ho kịch liệt một hồi, Hình Huân cứng đờ quan sát người ta, phỏng chừng hắn nhìn không ra bất cứ khẽ hở nào, chẳng thể làm gì khác hơn nên đành phải tạm thời an ủi ta.

“Cho nên, nếu khi ta còn sống không cho hắn danh phận, sau này tuyệt đối không thể mắc nợ hắn nữa!” Lấy lại bình tĩnh, cũng bị chính hành động của mình làm cho sợ hãi, ta ngay cả kết luận cũng ngắn gọn mà chân thật đáng tin: “Cứ theo lễ nghi của vương hầu mà dàn xếp hậu sự cho hắn! Nếu người ta không phục, thì nói Đồ, Đồ công tử đây là người bạn đời của bản vương… Được hưởng đại ngộ này!” Cổ họng như nghẹn dịch vị, cảm thấy buồn nôn nhưng ta đành gian nan mà nói một phen.

 

Bổ sung xong.

 

Hô, mặc kệ nói như thế nào, từ giờ trở đi ta được tự do rồi! Nếu người ta hoài nghi ta không yêu nam nhân, ta sẽ nói là đem Đồ Lâm và một tình yêu khắc cốt ghi tâm này mai táng cùng nhau; nếu có người nghi vấn ta, ta liền bảo ta đã tê liệt cảm xúc, quên đi cùng nỗi đau mất người yêu rồi.

 

Hắc hắc, một cục đá ném chết n con chim, cỡ nào cũng là một kế sách hoàn mỹ!”

 

“Vương gia…” Ta chấn động mà ngưng lại một hồi, sự khinh thường sâu sắc trong mắt Hình Huân đã tan biến, thay vào đó là không dám tin tưởng và có chút cảm động: “Không ngờ tới…. Ngươi cũng sẽ đối một người… thật tâm như vậy.” Ngươi kỳ thực muốn nói ta là loại người không có tình cảm đúng không? Hừ hừ… Đừng tưởng ngươi ho một vài tiếng mà ta không nghe ra ngụ ý của ngươi.

 

“Không dám, có lẽ đây là người đã định trước, nhân duyên do trời mà… Ai kêu ta yêu hắn như vậy! Ôi, ta ước gì người chết chính là ta, chứ không phải Đồ Lâm!” Câu này là thật tâm nói, nói rất chân thành, không phải do sự ngờ vực của Hình Huân.

 

“Vương gia…” Một lúc sau, Hình Huân mới có động tĩnh, thốt ra một tiếng nhỏ dường như chỉ có Phạm Cửu Tiêu mới có thể nghe được, không có chút ý châm chọc gì, vân đạm phong thanh(*). Đúng vậy, nếu không phải Phạm Cửu Tiêu dâm đảm bao thiên (*) thì bọn họ đã sống chung như những người bạn a! Chẳng biết nỗ lực hiện tại còn có thể vãn hồi lại tình bạn của nam nhân kia không?

 

Rung động từ tận đáy lòng, ta ngoái đầu lại, chân thành mà nhìn Hình Huân bạch y ửng đỏ, ngã trên mặt đất, nghiêm túc mà đưa tay về phía hắn, nở một nụ cười khổ, ôn nhu tựa ánh nắng mùa đông: “Đứng dậy đi! Ta đỡ ngươi!”

 

“… Không cần, ngươi không nên đụng ta là tốt rồi.”

 

“Ta xin thề, ta thực sự chỉ là muốn giúp đỡ ngươi mà thôi…”

 

“…Vương gia đừng quên, tên đầu sỏ cưỡng ép thuộc hạ vận công, huyết khí không lưu là ai.”

 

“Ách, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ… như vậy nữa… Ta… Chính vì sai lầm của mình mà thành khẩn, cả đời này, ta sẽ không làm tổn thương thêm bất kì người vô tội nào khác. Xin lỗi… Cho ta xin lỗi về những chuyện ta từng làm với ngươi.”

 

“…”

 

“Tin tưởng ta! Ta, ta 『 từng kinh thương hải nan vi thuỷ, trứ khước vu sơn bất thị vân』… Khác với Đồ Lâm, ta cũng bị ghét bỏ !” Không tốt! Nóng lòng sốt ruột mà nói sai mất rồi,  quả nhiên không lường trước được, mặt Hình Huân biến sắc một trận xanh trắng, sau đó lại lặng như tờ, bầu không khí càng trở nên xấu hổ…

 

“Như vật rất tốt.” Lạnh như băng mà quẳng cho ta một nụ cười, Hình Huân nắm lấy bội kiếm trên người ta, cắm bội kiếm xuống, động đậy thân thể mềm nhũn, không thèm nhìn ta một cái, xiêu vẹo mà huýt sáo, gọi đến một con tuấn mã bờm trắng như tuyết, ý bảo ta mang thi thể đã ẩm của Đồ Lâm đem chôn.

 

“Hình Huân, ngươi cũng lên ngựa đi…” Dàn xếp kỹ càng cho thân thể của “mình”, ta lau mồ hôi đi, quay đầu lại thấy Hình Huân mặt xanh xao, môi tím tái lặng lẽ không nói mà chỉ dắt cương ngựa, mạnh mẽ đi phía trước. Lập tức, một cảm giác hờn giận nảy sinh trong lòng ta, bực bội hắn không biết thương bản thân, càng bực tên dâm long Phạm Cửu Tiêu này không có chừng mực!

 

Dù sao, ta sau này cũng phải dùng thân phận của Phạm Cửu Tiêu để sống qua ngày, hắn đã tạo ra nghiệt, thì ta sẽ đền bù từng việc một!

 

“… Đa tạ hảo ý của Vương gia, con ngựa này không chịu được trọng lượng ba người, Vương gia và Đồ công tử nên cưỡi thì hơn, có thuộc hạ dẫn phía trước.”  Tuấn mi khẽ chau lại, Hình Huân, vùng vẫy dứt tay áo ra khỏi tay ta, lách người qua bên một chút, thản nhiên cự tuyệt. Đáng tiếc…. Hắn biết rõ Phạm Cửu Tiêu, cũng không biết rõ bản công tử ta! Ta Đồ Lâm, ở N nổi tiếng bướng bỉnh, đã quyết thì không dễ dàng hối cải. Không nói hai lời, ta cố sức nắm lấy Hình Huân.

 

Nắm lấy khuỷu tay, mạnh bạo đem đối phương đang cau mày kéo hắn lại, lập tức chỉ chỉ “Ta”  rồi chỉ chỉ phía trước, không dao động mà phân phó:” Ngươi, cùng hắn cưỡi ngựa, ta, cầm dây cương!”

 

“… Vương gia, không cần phải…”

 

“Ta nói cần! Ngươi muốn thân dưới lại bị trừu sáp sao!? Lên ngựa!”

 

“…” Không đếm xỉa đến hắn mà nói trắng trợn ra, mặt Hình Huân không nén được cơn giận. Trầm ngâm hồi lâu lần nữa, hắn rốt cục cũng long lanh nhìn chằm chằm vào ta, cắn cắn môi dưới, nhảy lên ngựa, bắt đầu đi, không hề nhìn ta…

 

“…” Thấy thế, ta nở một nụ cười, ôn nhu mà không kiêu ngạo. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, xem ra đã tẩy bỏ sự đáng căm giận của Phạm Tiêu, tuy nhiên cũng còn con đường dài phải đi.

 

Ai… Ông trời bất công thật, đẹp trai như vậy, phải biết tận dụng a!

 

 

 

 

Chú thích:

–        vân đạm phong thanh: rõ ràng, nhẹ nhàng

–        Dâm đảm bao thiên: dâm đãng táo bạo

–        từng kinh thương hải nan vi thuỷ, trứ khước vu sơn bất thị vân: *cúi đầu* chúng ta không thể hiểu được TT TT nàng nào có thể sửa giúp câu ấy có thể góp ý cho chúng ta không ? ♥ đa tạ nhiều a ~

Comments on: "QLTH chi tàn cục [Chương 1 (hạ)]" (5)

  1. Joyce said:

    oaaaaaaa
    Đồ Lâm thật dễ thương!!!!

    :* chủ nhà

  2. renchan said:

    ta lấy phong bì sao O.o?
    thik bạn Lâm quá đi! thank nàng đã dịch bộ này,ta cực thik bộ này nga~~~~ iu nàng!

  3. Đó là 2 câu thơ trong bài Ly Tư của Nguyên Chẩn

    Ly tư

    Xa nhớ (Người dịch: Điệp luyến hoa)

    曾經滄海難為水,
    除卻巫山不是雲。
    取次花叢懶回顧,
    半緣修道半緣君。

    Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
    Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
    Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
    Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

    Từng qua biển lớn, không màng nước,
    Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.
    Lần lữa khóm hoa lười để ý,
    Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!

    Còn có ý hiểu là: Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước (vì biển nhiều nước quá rồi); Đã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì đến mây (vì mây trên đỉnh Vu Sơn đẹp nhất rồi); Hoa đẹp ta cũng chẳng màng ngoái lại (vì đã một lần có em, mà hoa sao sánh được với em); Nửa vì ta đang tu, nửa vì đã một lần có em😄.

    Thân.

    Sa Thủy.

    • Ô ô, ta đã hiểu, thật là cái này ta cũng không biết kiếm đâu ra T.T QT dịch không hiểu nổi T.T ~ may mà có nàng tìm giúp ^^ cảm ơn nàng nhiều nhé *ôm ôm ôm*

  4. ai nga~ đang hay mờ sao đứt cái cụp ràu nàng ơi????? Post nhanh lên đi, ta mún mau chóng nhìn thấy thằng Vương Gia bị đè ah~

    Mờ cái này ta đọc lần đầu tiên nga, coa zụ ‘mình’ nhìn chính ‘mình’ chết nga

    Thú vị, hay thật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: