#danmei


Chương 1 (thượng)

 

Trên đời này không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy thi thể của chính mình.

 

Cho nên ta giống như bị sét đánh, đứng cứng ngắc tại chỗ, hai mắt trừng trừng, cứng họng, tình huống thế này cũng có thể xảy ra sao?

 

Chết thì đã chết, ta không thể nói gì hơn, thế nhưng… Có cần phải cho ta chết một cách dữ tợn như thế không?

 

Tốt xấu gì cũng là thể xác sớm hôm hoà nhập với ta cũng đã mười chín năm nay. Ta ăn nhiều khoái lâu, quyết chí vươn lên, vất vả từ một trứng được thụ tinh rồi nuôi lớn thành một thân thể khoẻ mạnh cao một mét tám mươi hai a! Dù cho mắt không sáng được như thân thể hiện nay, nhưng mẹ ta là người tốt, con cái cũng tốt… Ta đối với thân thể này đúng là rất có cảm tình.

 

“Vương gia? Đây là… người phương nào?” Bạch y xinh đẹp không biết đã bò lên từ lúc nào, gắng gượng loạng choạng đi đến bên cạnh ta ngồi phịch xuống. Đột nhiên hắn ôm ngực ho dữ dội, quật cường giơ tay áo lau đi vết máu bên môi, nửa cảnh giác, nửa đau đớn hỏi.

 

“Đây là… Đây là ta….” Run run vươn tay, ta vô cùng đau thương khép mắt của “Ta” đang trợn tròn con ngươi lại. Đầu óc vừa hỗn loạn, vừa trống rỗng, không tự chủ được mà thuận miệng nói ra câu trả lời thật. Nhưng khi tay chạm vào mí mắt của mình thì cả người run mạnh giống như bị điện giật.

 

“Ô….” Gào thét đến tận thái dương, thật nhiều thật nhiều hình ảnh lộn xộn chui vào trong óc ta. Trong lúc hoảng hốt, ta như vừa thấy rõ cái gì đó, nhưng lại không rõ là từ hướng nào. Ta tự nhiên không thể kháng cự, bị ném vào một chiếc thuyền cô độc trên đại dương mênh mông, theo từng cơn sóng cuồn cuộn trôi nổi, như đã trải qua hai mươi ba năm dài dằng dặc của cuộc đời. Song trong nháy mắt, ta thành một người trong một gian phòng. Trầm ngâm một chút, ta rút tay về cho xong chuyện. Toàn bộ tiền căn hậu quả (*) trước đây, đã nằm trong lồng ngực, thì ra là thế a….

 

Cơm có thể ăn nhiều, nhưng không thể nói năng lung tung —

 

Ta chỉ quá lắm là khi cùng các anh em trong kí túc xá nói chuyện phiếm thì khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì mà nằm mơ đều muốn quay trở lại thời xưa để được trải qua những ngày tả ủng hữu bão (*). Kết quả là mơ không thành, nhưng người thì thực sự đã đến thời xưa, có lẽ là xã hội xưa của Trung Hoa.

 

Có thể là do ông trời ghét bỏ vì cái bề ngoài ái quốc của ta không đủ để gánh vác chí nguyện lớn của tam cung lục viện. Trong nháy mắt khi ta rơi xuống, ta đã cùng với tên Phạm quốc nhiếp chính vương, Phạm Cửu Tiêu được bêu danh dâm long này trao đổi linh hồn. Nói cách khác… Ta thay hắn rơi xuống hôn bãi cỏ, hắn thay ta che phía trước, dùng thân thể của ta để loạn tiễn bắn thành con nhím.

 

Vừa tiếp xúc, những ký ức của Phạm Cửu Tiêu cuồn cuộn không ngừng chạy vào đầu ta. Càng nghĩ càng oán giận. Xem qua sơ bộ một chút về cuộc đời của người anh em sống hai mươi ba năm đời người này, ta thân là một người có đức có tâm, có ý thức trách nhiệm xã hội của một thanh niên tốt, rất muốn thay trời hành đạo dùng một kiếm đâm nát cái thân thể ác nghiệt không biết mệt mỏi này.

 

Cái tên Phạm Cửu Tiêu kia…. Thật là con mẹ nó, sai từ đông sang tây!

 

Hắn hiện là tứ thúc của ấu đế, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, quyền hành khuynh đảo vua dân, mặt mày kiêu ngạo. Còn chưa nói đến hắn bài trừ kẻ đối địch, giết người như điên, tự mình triệu tập quân binh, dã tâm hừng hực. Hắn đã vậy còn ham mê nam sắc, có hành vi cường bạo vô số mỹ nam đang độ thanh xuân, đủ làm cho ta phải nôn hết mấy cái tiêu chuẩn về dị tính luyến ái ra.

 

Ta không phải kỳ thị đồng tính luyến ái. Ta có quen một người bạn gái được xưng là nhân sĩ trong giới hủ nữ. Chỉ là…. Do chịu ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng tự do phương Tây, ta nhất quyết cho rằng, thứ mà họ gọi là va chạm xác thịt thì phải dựa trên nền tảng hai bên tình nguyện! Cái loại này không hỏi khi nào người ta có ý muốn, thân dưới hễ động dục là phát tiết lên người khác…. “một kẻ cứ bảy lần một đêm” thì không phải là đàn ông! Phải gọi là cầm thú — ta mập mờ kết tội thân thể cường tráng này.

 

Từng có các nam tử phong vận (*) đã từng bị làm nhục, giống như bạch y xinh đẹp trước mặt…. Ân, hình như cận thân thị vệ Hình Huân gì đó, cũng là nhục thần dưới khố của Phạm Cửu Tiêu. Hơn nữa, hắn dường như là nhi tử của nãi nương (*) Phạm Cửu Tiêu, cùng tuổi với Phạm Cửu Tiêu, thuở nhỏ vào cung làm bạn học, bồi cưỡi ngữa bắn cung, bạn thanh mai trúc mã. Ngay cả một nhóm bạn cũng chưa từng có….. Thật là làm cho người người căm phẫn a!

 

Nhớ lại, Phạm Cửu Tiêu cưỡng bức Hình Huân lần đầu tiên là vào một mùa thu nọ, năm họ mười bốn tuổi. Hình Huân tại ngự hoa viên thấy Phạm Cửu Tiêu cưỡng gian một tiểu thái giám diện mạo thanh tú, cau mày tiến lại ngăn cản. Lại bị một câu bất hòa của Phạm Cửu Tiêu đè ngã xuống đất, tiện thể xé rách y phục, hung hăng mà làm cho hậu môn người bên dưới máu đổ như trút.

 

Vốn Hình Huân có tập võ từ nhỏ nên có thể chế ngự được tên dâm long sính dục này, nhưng mà tên Phạm Cửu Tiêu đê tiện vô sỉ hạ lưu, lòng lang dạ sói vô tình vô đức cư nhiên lấy việc sẽ giết cửu tộc của hắn để uy hiếp. Tình thế bức bách, con người anh tuấn tính tình ngang ngạnh chính trực đành cắn chặt răng, bị hắn ăn sạch sẽ mà không rên một tiếng!

 

Sau mấy năm, hắng dùng quyền lực càng lúc càng lớn của chính mình giam giữ những người trong họ của Hình Huân, ép buộc những người sau hầu hạ thú tính của hắn mọi lúc mọi nơi.

 

Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, Phạm Cửu Tiêu có hứng thú, không nghe Hình Huân khuyến cáo, cố ý giục ngựa đến ngự săn viên uyển giải sầu. Cũng tại cây táo cách đó không xa, hắn lại lôi Hình Huân xuống ngựa, đè xuống đất không chuẩn bị gì mà hung hăng xuyên xỏ. Làm cho ngay cả bạch y xinh đẹp, võ công cao cường cũng phải trắng bệch ra, môi không còn chút máu, đến mức phải ngất đi.

 

Sau khi tiết dục, hắn càng không niệm tình nghĩa, bỏ lại Hình Huân bị hắn bắn vào trong đang tức giận thở hổn hển, ầm ĩ cười ha hả leo lên ngựa, vung roi truy đuổi một con nai mẹ. Kết quả — Ông trời có mắt, để hắn rơi vào mai phục của Linh Vương. Hắn đứng thứ sáu, Linh Vương trẻ tuổi nhưng lại ham muốn quyền lực tưởng như điên rồi cũng không phải thứ tốt…. Nhưng hành vi ám sát Phạm Cửu Tiêu của hắn lại tuyệt đối là vì dân trừ hại, quân pháp bất vị thân (*)!

 

Chỉ là ông trời một bên muốn trừ bỏ cái tác phẩm thất  bại mang tên Phạm Cửu Tiêu này, bớt đi một tai họa cho các nam đồng bào trong thiên hạ. Một bên lại lo lắng vì hắn chính là nhiếp chính vương Phạm Cửu Tiêu, quyền lực tập trung trong tay hắn nếu như bị sụp đổ sẽ khiến chư hầu nổi lên bốn phía, chiến loạn khiến cho sinh linh đồ thán.

 

Dưới sự cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định đem ta – thanh niên có tính cách như ánh mặt trời hoán đổi thân thể với Phạm Cửu Tiêu, hết sức thay hắn sửa chữa những lỗi lầm lúc trước, biết nhận lỗi là tốt rồi…. Lầm bầm nói, không hổ là ông trời làm, vừa đúng như dự tính —- cảm xúc dâng trào mà thương tiếc cho số phận.

 

Ta để ý thấy Hình Luân đang hỗn loạn trong lúc ta nói năng trả lời lộn xộn mà nhíu mày. Lập tức, ta nghĩ một đằng nói một nẻo, nở một nụ cười khổ nhìn “ta” đang nằm dưới đất một chút, lòng ta trống rỗng mà cười ha ha một cái, sứt sẹo mà sửa lời nói: “Người này, người này là …. ân nhân cứu mạng của ta –”

 

“…” Ngẩn ngơ. Con ngươi buồn bã của Hình Huân xinh đẹp nhìn “Ta” bị bắn như cái sàng thì đủ để xóa bỏ đi nghi hoặc rồi.

 

Thấy thế, ta càng dõng dạc, giống như muốn đem trút hết bất mãn vì đột tử ra ngoài. Ta quỳ rạp xuống đất, thành kính mà cầm tay của “Ta”. Cầm bàn tay to dần dần lạnh đi trong tay, vuốt nhẹ nâng lên. Ta hoàn toàn không thèm để ý hai bên trái phải có người khóe miệng co rúm.

 

“Không sai! Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không nhờ hắn xông lên che phía trước, ta sớm đã bị loạn tiễn bắn chết rồi! Hắn là ân nhân tái tạo ta, hắn là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của ta, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, hắn là…. của ta…” Nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt bị ép chảy ra khỏi hốc mắt, rơi xuống trên gương mặt “của mình”.

 

Bất luận làm sao, người chết cũng là “Ta” a! Ta có thể không thương tâm sao?

 

“Vương gia! Ngươi… Ngươi vậy mà cũng khóc vì một người qua đường —” nam nhi không dễ rơi lệ, nước mắt đương nhiên không nhẹ. Nhìn thấy ta khóc, Hình Huân lộ vẻ như thấy được thiết mộc lan nở hoa, gà trống đẻ trứng, tuấn nhan như méo đi.

 

“Người qua đường cái gì!?” Bi phẫn quay đầu rống lên. Ta chết oanh liệt như thế này, sao lại sỉ nhục chứ! Quyết định thật nhanh, ta dùng đầu óc sắc bén nghĩ ra một phương pháp hợp lí làm lợi cho thân thể mình. Nếu vận dụng thỏa đáng, còn có thể thay ta ngăn cản cái kiếp đào hoa của Phạm Cửu Tiêu.

 

Tâm động không bằng hành động — Ta trầm giọng bi thương mà lúng túng nói: “Tên của hắn là Đồ Lâm, năm nay mới mười chín tuổi a, đúng là tuổi thanh xuân, phong nhã hào hoa, tựa như cứu hồn ta về cực lạc… Ta, ta nhất định phải đem hắn đại táng cho nở mày nở mặt, dựa theo lễ nghi của vương hầu hảo hảo tiễn đưa hắn!” Thân thể a, theo ta mười chín năm, không có công lao cũng có khổ lao, phút cuối cùng, phút cuối cùng, ta sẽ không bạc đãi ngươi….

 

Chú thích:

–         tiền căn hậu quả: nguyên nhân kết quả

–         tả ủng hữu bão: trái ôm phải ôm

–         phong vận: thướt tha

–         nãi nương: vú em

–         quân pháp bất vị thân: quân pháp không nể tình thân

——

Tên Phạm Cửu Tiêu này thật là đáng chết a~ ác k chừa ng` ta ác ké

Comments on: "QLTH chi tàn cục [Chương 1 (thượng)]" (8)

  1. mike01 said:

    =)))))))))))))))) Phục anh… Lâm?… không bây giờ nên gọi là Tiêu đi, phục anh Tiêu sát đất, cái tính tự sướng của anh đã lên đến mức thượng thừa rồi, em theo không kịp. =)))))))))))))))))
    Xem ra bây giờ có thể đoán được anh Tiêu là công rồi phải không? Thật nhìn cái bảng phong tình của anh quả là kinh hãi, không biết sau này Tiêu ca sẽ thay đổi như thế nào đây, thú vị, thú vị a.
    Bi nhi, Phong nhi đa tạ hai nàng! *ôm hun thấm thiết*
    À mà tám riêng chút đi, Bi nhi với Phong nhi là cùng một tuổi hử?

    • Phong Nhi thua ta 4 tuổi ^^ ta 92 ~

      • mike01 said:

        Haha, vậy ta lớn hơn nàng 1 tuổi, ta 91.
        Đúng là tuổi trẻ thật sướng a, thế hệ già của chúng ta chỉ còn có thể ngồi nhìn những ng` trẻ tuổi tài cao thi triển tài nghệ thui a.

  2. Tiểu Yên Lạc said:

    Uhm… Bấn loạn cái này òi ah~!

    Thiết nghĩ… Vậy Tiêu huynh đâu rồi?… Chắc là theo xác Lâm ca rồi ha?

    Lâm ca chết thảm nga? TT…TT
    vậy nên Luân huynh mai này hảo hảo tiếp đãi ca ca nga~~!
    Ta là ta đợi ta là ta mong chap mới > <!

    Đa tạ hai nàng !! moak moak~

  3. Miwa-chan said:

    Cười chết mất thôi!!!!!!!
    hok bik em này là thụ hay công đây mà có một cái chết “lâm ly bi đát” đến thế!!!
    Mong ngóng những chap tiếp!!^-^

  4. tuy chôn cất đúng lễ là đúng phép với người đã khuất nhưng sao ta cứ cảm thấy bạn đang lợi dụng chức vụ mà giúp bản thân hưởng lợi (mặc dù giờ chỉ còn là cái xác). bộ này đọc lạ, lần đầu tiên thấy 1 bạn xuyên không có khả năng chôn cất bản thân, trước giờ đọc 1001 kiểu xuyên không thì thấy ai cũng bỏ xác cũ, aizzz

  5. em là công nhưng ta đoán chắc là quá khứ thôi, trực giác ta thấy từ bi giờ e sẽ mang kiếp thụ òy, chớp chớp…

  6. Joyce said:

    et… potay cái xác Tiêu cũ quá nha =.=
    chậc, thân thể bé Lâm, thật buồn mà :-<

    :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: