#danmei


Chương 1 (thượng)

“Bán thân chôn mẹ”

Trên tấm mộc bài đơn sơ viết xiêu xiêu vẹo vẹo vỏn vẹn bốn chữ. Một thiếu niên hơn mười tuổi, lông mày rậm, mắt to quỳ gối bên đường, đồ đạc trên người cũ nát không thể tả. Đương nhiên rồi, một người không tiền bạc để chôn cất mẹ ruột, đương nhiên không thể có quần áo tốt để mặc.

Tình hình chính trị không ổn định, hiện nay triều đình hủ bại, dân chúng lầm than, ngày hôm nay viết “Bán thân chôn mẹ”, ngày mai lại viết “Bán thân làm nô, chỉ cầu ấm no”, trong nhà nếu có con gái coi như yên tâm, bảy, tám tuổi bán thân vào thanh lâu cũng là chuyện thường, cho nên người qua đường nhìn quen mắt nên cũng chẳng ra tay cứu giúp. Năm nay người nghèo trong tình trạng hỗn loạn, đều là “Tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngõa thượng sương” (*), hôm nay cố ăn cho no bụng, bất chấp người khác sống chết thế nào!”

“Dừng kiệu!”

Bên trong chiếc kiệu được điêu khắc tinh xảo truyền đến một nam âm trầm thấp, trước sau còn có một vài quan binh canh giữ, có thể thấy được đây là nhân vật trọng yếu trong triều đình, tiếng cười như thể “thích thì ta lấy”. Tiếng cười tuy dễ nghe, nhưng sâu trong tai vẫn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo khác thường, giống như trò chơi nhân sinh, có lẽ tất cả thế gian này là cuộc chơi của y, mặc y ngắm nghía trong lòng bàn tay.

“Bán thân chôn mẹ, thú vị đây.” Nói đến đây, trong kiệu truyền đến âm thanh của quạt.

“Ngươi tên là gì?”

“Không thú vị!” Thiếu niên có vóc người tráng kiện cân đối với gương mặt, chau mày trả lời, thanh âm cũng rất trầm.

“Vương gia hỏi ngươi phải trả lời cho tốt!”

Điêu dân khá lắm, tên quan binh đánh thật mạnh, hung hăng nện vào vai thiếu niên, người thiếu niên cổ họng cũng không phát một tiếng, lưng vẫn thẳng, tên gọi không thua gì khuôn mặt anh tuấn, trông còn có vài phần kiên cường.

“Ngươi tên là gì?”

Xem như người có địa vị cao lại chịu nhân nhượng trước hạng thấp kém hơn, nam tử trong kiệu hỏi lại lần nữa, lúc này, lại cười nhiều hơn, phảng phất trong câu trả lời của người kia khiến y thấy thực sự rất thú vị.

Người thiếu niên kia như quyết tâm quanh co, không sợ chết trả lời lần nữa, “Không thú vị!”

Tên quan binh tức giận đến run người, hắn chưa từng gặp qua một tên dân chúng tầm thường nào như thế này!

Hắn tóm lấy một cách mạnh bạo, lần này nện vào vai kia của thiếu niên, đồng thời đè thiếu niên xuống đất, sợ chọc giận đại nhân vật trong kiệu, giận dữ nói: “Vương gia đang hỏi, phải trả lời thành thật.”

Những ngày qua trời mưa, đất mềm ướt dính vào hai gò má của hắn. Dân chúng không thể chống lại quan binh, nếu không thì sẽ bị đánh một trận tơi bời, cho nên  hắn để cho bùn cứ dính vào, đột nhiên giống như tên câm, không nói không rằng.

Người trong kiệu chỉ một lúc nổi hứng, thấy thú vị mới mở miệng, giờ lại bị cự tuyệt, tự dưng cũng không còn hứng thú dây dưa xuống dưới nữa.

“Quên đi, đừng quan tâm nữa, khởi kiệu.”

Nói xong hai câu này, tên quan binh mới buông người thiếu niên ra. Từ trong kiệu ném ra một lượng bạc, vừa vặn rơi vào mũi giày hắn, xem như là bên trong kiệu bố thí cho.

Ngày hôm sau, người thiếu niên đến gõ cửa Vương phủ, nói rằng mình tự bán thân chôn mẹ, đã nhận bạc của Vương gia, với vài đồng xu chôn cất mẹ, ngân lượng còn dư thì để lại thu xếp gia đình về sau, ngay lập tức đến Vương gia phủ bán mình làm nô.

Người canh cổng vừa nghe liền đóng cửa lại phớt lờ đi. Hắn ở ngoài cửa chờ vài ngày. Ngay cả tổng quản nghe lí do của hắn cũng không kềm được vả vào mồm hắn, kéo ra sao cũng không đứng dậy, hỏi một câu mà mọi người đều không trả lời được: “Thằng ngu này là ngu thật hay ngu giả?”

Hắn đứng ngoài cửa được mấy ngày, quần áo vốn rách rưới nay lại càng tơi tả hơn.

Khi kiệu của Vương gia trở về, hắn quì ở một bên nghênh đón, giống như mình là tôi tớ trong phủ Vương gia. Sáng sớm một câu cung thỉnh Vương gia, tối tối lại hô cung nghênh Vương gia, thật như là tiếng gà báo thức.

Ngay từ đầu, người trong kiệu vẫn xem như hắn không tồn tại, như thể để xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu.

Chịu đựng được mười ngày nửa tháng, y phục của hắn cũng đã bắt đầu rách rưới. Thế nhưng sớm tối, hắn đều nói một câu, tuyệt không qua loa, khiến cho toàn bộ Vương phủ đều cười nhạo, suy đoán rốt cuộc nhà hắn có phải ở trước Vương gia phủ hay không?

“Người này là tới nịnh nọt chắc rồi, hắn nhất định biết thế lực Vương gia lớn tới đâu, cho nên mới tới nơi này, muốn vớt chút lợi lộc.”

“Không dám, ta chỉ xem hắn là một kẻ ngu si.”

“Đúng, hắn thập phần là đứa ngốc.”

Thanh niên còn chưa làm chuyện ngu ngốc giống như hắn, tiền bạc Vương gia cho căn bản là không tồn tại trong mắt hắn, ngược lại hắn còn vội vã đến Vương phủ làm nô bộc, đây không phải là chuyện mà người ngu ngốc làm sao?

“Thế nhưng nhìn tướng mạo anh tuấn của Vương gia, cũng không ít người muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, Vương gia vừa không kỵ thức ăn mặn, chỉ cần thấy vừa ý thì sẽ ban nhiều ngân lượng, nói không chừng hắn cũng vì tin này mà tới.” Có người phỏng đoán theo cách khác, ai bảo mọi người đều biết Vương gia phong lưu.

Có người cố tình ra vẻ buồn nôn, Vương gia tuy rằng phong lưu nhưng cũng phải chọn, đúng không?

“Làm phượng hoàng? Trông cái tướng mạo vừa nghèo vừa hèn hạ của hắn đi? Khẩu vị của Vương gia cũng không tốt đến ngay cả cái loại hàng thối toan(*) hạ đẳng này mà nuốt trôi được.

Ngay lúc đó, Vương gia trong phủ đoán được một phần lời nói, cuối cùng vào một tối, kiệu của Vương gia dừng trước cửa, trong kiệu nhẹ giọng nói: “Ta say rồi, đỡ ta xuống.”

Người thị tòng xinh đẹp bên cạnh cẩn thận từng chút một đỡ Vân Phi Nhật xuống kiệu, chỉ thấy sắc mặt hắn như Quan Vũ, mi như rồng bay, trên mặt nở một nụ cười không rõ hình dạng, thập phần là khiêu khích người khác, nhưng đẹp tựa thần tiên, hỏi Vương gia câu đầu tiên trong ngày.

“Vương gia, người uống quá nhiều rồi, đợi lát nữa uống trà giải rượu thì tốt hơn.” Người hầu có khuôn mặt xinh đẹp kia nói chuyện cũng lả lơi, có thể là dáng điệu của một nam sủng.

” Đợi lát nữa thân thể ngươi rã rượu, không uống cũng say.”

“Đáng ghét, Vương gia ngài đang nói cái gì?”

Người hầu kia thoáng chốc mặt đỏ như lửa, chỉ muốn cho qua, nhưng không được bởi vì Vân Phi Nhật nôn lên vài cái. Hắn ngại bẩn, lui từng bước, ngay lập tức bị Vân Phi Nhật giữ chặt hai tay không cho đi, còn cố áp sát lại.

“Tiểu bảo bối, đêm qua không phải ngươi nói mọi thứ ô uế của ta ngươi đều thật lòng yêu sao?”

“Vương gia!”

Vân Phi Nhật làm bộ tiến gần để nôn mửa trên người hắn, người hầu kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vân Phi Nhật ngay hướng quần áo của người kia mà phun ra. Người hầu kia vốn ỷ mình xinh đẹp, từ nhỏ đã được nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị người ta nôn cả, hắn sợ tới mức liên tục thét chói cả tai.

Lúc này thiếu niên bên cạnh thấy thế, hai tay khum lại, để Vân Phi nôn ngay vào lòng bàn tay hắn, tuyệt không ngại bẩn. Chờ cho Vân Phi nôn một mạch xong, người kia lập tức bắt lấy cơ hội, cứ như là công lao của một mình mình, xoa lưng của Vân Phi Nhật, chen qua trước người thiếu niên kia, dịu dàng nói: “Vương gia, ngài nôn từ từ thôi, đừng làm tổn thương mình.”

Vân Phi Nhật nôn xong, tinh thần có vẻ tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói: “Viêm Viêm, ngươi đối với ta thật tốt.”

Người hầu kia vừa rồi còn hoa dung thất sắc(*), giờ thì lại có thể cười duyên như trước mà ngả ngớn đi lên, xem ra hắn rất có kinh nghiệm trong việc lăn lộn phong trần, hiểu rõ phải đối đáp nũng nịu thế nào.

“Vương gia, ngài nói gì vậy, Viêm Viêm trong lòng chỉ có ngài, đương nhiên là chỉ đối xử tốt với một mình ngài.”

“Ân, vậy ngươi hãy ở ngoài cửa, sớm tối đều cung nghênh ta. Ngươi, theo kiệu ta đến Vương phủ.”

Vân Phi Nhật chỉ tay vào thiếu niên, cái “Ngươi” kia, đúng là chỉ thiếu niên bán thân chôn mẹ – Kiều Nghênh Phong.

Người hầu xinh đẹp kia ngây người một chút. Vân Phi Nhật đã vén màn vào kiệu, hắn quì xuống kêu lên: “Vương gia, Viêm Viêm làm sai, Viêm Viêm sẽ sửa đổi, xin Vương gia tha cho Viêm Viêm.”

Vân Phi Nhật ngoảnh mặt làm ngơ, đôi khi lạnh lùng lại là một loại vũ khí giết người không dính máu. Lần đầu tiên Kiều Nghênh Phong hiểu được đạo lý ấy, mà sau khi hắn vào Vương Phủ, không quá một ngày nhìn thấy kiều nhân xinh đẹp Viêm Viêm.

Chú thích

– Tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngõa thượng sương: Tự xúc tuyết trước cửa nhà, không cần quan tâm đến sương trên mái nhà người khác.

– thối đoan: vừa thối vừa chua

-Hoa dung thất sắc: kiểu như hoa đẹp bị dọa kinh sợ đến phải phai màu

Comments on: "Nô tài tình nhân [Chương 1 (thượng)]" (22)

  1. pekokute said:

    đa tạ, đa tạ, chờ chương tiếp của nàng🙂

  2. Trong cả hệ liệt mình thích nhất là bộ này đó, chờ mãi không thấy ai edit, giờ nhìn thấy WP của bạn mình mừng quá. Thanks bạn vì đã edit nhá, mình cắm lều ở sân nhà bạn lun nhá

  3. đa tạ các nàng đã ủng hộ cho Phong Tinh Các nhé ^^
    Ta bận nhiều việc nên ra chap hơi chậm chút. Các nàng thông cảm. Nàng nào xài ola thì vào ủng hộ #danmei với ^^

    • bang chủ bẩu để cho Phong nhi rep mờ *mếu máo*
      bo xì bang chủ ~ TT TT

      Ni hao ~ tiểu nữ là Dạ Phong, ta beta bộ này, có sai chính ta hay sai ngữ pháp thì các tỉ cứ ném dép tiểu nữ ~ đừng ném dép bang chủ a ~ *ôm cứng* :”>

  4. *chớp chớp*
    cuối cùng cũng tìm thấy chỗ edit bộ này
    ưng tóa ưng tóa
    *chụt chụt*
    cắm rễ ở đây chờ thôi😡

  5. mike01 said:

    Tiểu Phong đáng yêu thật đấy! ♥_♥
    Cái bọn tiểu nhân toàn lấy bụng ta suy ra bụng người. Mà nghĩ cũng đúng đi, vì bọn chúng chắc chưa bao giờ thấy được một tiểu uke đáng yêu như Phong Phong nhà ta a, haha.
    Đa tạ nàng. *nháy mắt*

  6. hạnh phúc quớ, cuối cùng cũng mò được pass để vào đọc. iêu nàng :”>

  7. Joyce said:

    a, mới đến Các của bạn lần đầu. hok ngờ mình lại mò ra cái pass.
    đọc văn án thấy thích ghê.
    bạn edit đọc rất hay, thanks nha!🙂

  8. Ui trùi ui…pass nhà ss dễ nhất trong các loại pass e từng gặp =~= tks ss a😡

  9. thoi thoi ta cung chi chiu pass nha nang . Thanh that ma noi ta cung chua hieu cai pass ay lem .Khong giau gi nang pass ta tim dc la do ta hoi bac google a chat ta mat .Nhung ko sao ta cung tu thanh chinh qua rui .Hun hun nang cai nao

  10. outsider16o4 said:

    Nag dat pass ~ ta ko like dc nen com ug ho~
    Cuong cong cuong thu ha nag???

  11. Thời nào thì cũng rứa a, toàn 1 lũ tiểu nhân, suy bụng ta ra bụng người. Mấy thằng người hầu trong vương phủ chắc cũng toàn bọn muốn bay lên thành phượng hoàng nhưng xét thấy bản thân chả ra gì, không có cơ hội nên mới lấy cớ mà xả lên A Phong chớ gì, hứ, ta phi

  12. ôi! cái pass nhà nàng *đỡ trán** chỉ chỉ cái ảnh*** ta vẫn nghĩ là “sửu hoàng” ;”>~ *chu mỏ* ta cũng mún dc hun a XD~~

  13. doc cai gọi y pass chi nho den 2 chuỵen da tưng dinh dam tren mạnh thu lan luot , mo duọc lun, ui nang lam

    • vâng, cái tên của bạn (nàng or chàng ta k rõ) làm ta suýt phụt ra màn hình =)))) rất độc =))))

  14. Á, ban đầu xem văn án k có cái ngược tâm tớ định chạy, cơ mà đọc xong chương 1 ms thấy mình đúng là k ngu làm vậy. *chạy tới hun bạn edit* hét lớn* TỚ YÊU CẬUUUUUUUUUUUUU

    p/s: ban đầu đọc cứ tưởng bạn Phong mới 10 tuổi chớ.

  15. Xin lỗi nhưng đọc tới khúc a nó ói vào tay e nó là ta cũng thấy nôn nao trong lòng rồi , Phong à , e thiệt quá toẹt vời
    ” Viêm Viêm ~~~ ” ôi giời vãi cả ” viêm “

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: